ĐÂU LÀ DẤU CHÂN CỦA TÔI? - Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Lễ kính (Mt 18: 1 - 5) - Lm Cao Nhất Huy
Biết bao người trẻ hôm nay cũng đang mơ ước “làm nên những công trình vĩ đại” trước xã hội để khẳng định mình và để lại dấu ấn cho thế hệ mai sau. Nhưng họ lại không thể làm được những điều nhỏ bé, tầm thường như chăm sóc mẹ già ốm đau. Họ sẵn sàng thuê người giúp việc chăm lo cho mẹ già để họ đi làm điều “vĩ đại” khác. Nhưng họ không nghĩ rằng, để có được những điều vĩ đại hôm nay, thì chính những bước chân nhỏ bé, vất vả, ngoằn nghèo, gập ghềnh của mẹ già năm xưa đã “sinh ra” sự vĩ đại của người con hôm nay. Thế nên, mẹ già không cần người giúp việc để chăm sóc, nhưng cần lắm sự quan tâm và hiện diện của đứa con.
THỨ BẢY TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, Lễ kính
NGÀY 01/10/2022
Ca nhập lễ: x. Đnl 32: 10-12
Chúa ấp ủ và lo dưỡng dục thánh Tê-rê-xa, luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng xoè cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên mình, chỉ một mình Đức Chúa dẫn đường cho thánh Tê-rê-xa.
Bài đọc 1: Is 66: 10-14c
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Đức Chúa phán thế này: “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy: tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết”.
Đáp ca: Tv 130: 1.2.3
Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu.
Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.
Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11: 25
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18: 1-5)
1 Một hôm, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”.2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.
SUY NIỆM
ĐÂU LÀ DẤU CHÂN CỦA TÔI?
"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”
---/---
Bài đọc 1 ghi lại lời tiên tri Isaia an ủi dân bị lưu đày từ Babylon trở về quê hương bằng cách khích lệ họ tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Ngài là Đấng đầy uy quyền nhưng cũng rất mực yêu thương. Ngài có thể ban bình an và niềm vui cho dân Ngài. Giáo huấn này cũng là châm ngôn sống của Thánh nữ Têrêsa.
Quả thế, “vâng lời, cầu nguyện và hy sinh” là chương trình sống của thánh nữ Têrêsa. Với chương trình sống như vậy, thánh nữ hết mực tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa trong mọi sự. Vì thế, khao khát lớn nhất của thánh nữ là được nên thánh. Ngài đã tìm ra con đường nên thánh rất đơn sơ dễ dàng trong câu Kinh Thánh: “Hỡi những ai bé nhỏ, hãy đến cùng tôi” (Mt 11: 28). Với câu nói của Chúa Giêsu, Têrêsa đã có một con đường nên thánh bằng đời sống thơ ấu thiêng liêng: sống tin yêu, đơn sơ và phó thác; như một bé thơ tin tưởng trọn vẹn trong vòng tay mẹ cha. Con đường này được ví như chiếc “thang máy” đưa thánh nữ đến sự thánh thiện. Giáo hội gọi đó là “linh đạo con đường nhỏ”.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Đức Giêsu giáo huấn các tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ để mời gọi họ đừng toan tính trước tha nhân và Thiên Chúa. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu trên đây được thực hiện cách cụ thể nơi bản thân và cuộc sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu bằng một “linh đạo con đường nhỏ”. Con đường này không toan tính cho mình, nhưng tìm cách mang nhiều người và chính mình đến với Chúa.
Vì thế, “linh đạo con đường nhỏ” không chỉ nói đến những việc nhỏ bé khiêm tốn trong tương quan giữa con người với nhau, như: yêu thương, phục vụ người nghèo hay ẩn mình trước danh vọng. Hơn thế nữa, “linh đạo con đường nhỏ” còn mang một chiều kích sâu xa hơn, đó chính là tương quan với Thiên Chúa.
Điều này được hiểu rằng: Khi chúng ta thi hành việc bác ái cho một người nghèo khổ, không phải vì khả năng, sức mạnh, tiền của hay vì một mục đích nào khác, nhưng là một cảm nhận sự khó nghèo, trống rỗng và yếu đuối của mình trước mặt Thiên Chúa. Trong tương quan đó, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu trên Thập giá. Chính Chúa Giêsu đau khổ và tử nạn đang làm việc qua chúng ta với mục đích cứu giúp những con người đau khổ và thất vọng. Và như thế, những gì chúng ta đang làm cho một người đau khổ sẽ kéo họ đến với Chúa, tôn vinh Chúa chứ không phải đến với ta, hoặc tôn vinh ta.
Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc đời, ta vẫn hay đi tìm dấu chân của mình trên “cát”: Đó là dấu chân để lại của mình nơi một người nghèo, nơi một công trình vĩ đại nơi một tổ chức thiện nguyện. Nhiều khi ta vẫn thường cố gắng để làm sao cho từng bước ta đi sẽ để lại những dấu chân: Dấu chân lớn, dấu chân nhỏ, dấu chân thẳng tắp, dấu chân ngoằn ngoèo,… Cho dù những dấu chân có thế nào thì nó cũng chỉ muốn vẽ lên một khuôn mặt vĩ đại của ta nơi những con người được ta giúp đỡ hay an ủi, nơi những công trình lớn hay nhỏ. Nơi đây, không thấy dấu chân của Chúa, cũng không có khuôn mặt đau khổ của Chúa. Như vậy, những dấu chân ta để lại đó có mang ta và tha nhân đến với Chúa không!
Biết bao người trẻ hôm nay cũng đang mơ ước “làm nên những công trình vĩ đại” trước xã hội để khẳng định mình và để lại dấu ấn cho thế hệ mai sau. Nhưng họ lại không thể làm được những điều nhỏ bé, tầm thường như chăm sóc mẹ già ốm đau. Họ sẵn sàng thuê người giúp việc chăm lo cho mẹ già để họ đi làm điều “vĩ đại” khác. Nhưng họ không nghĩ rằng, để có được những điều vĩ đại hôm nay, thì chính những bước chân nhỏ bé, vất vả, ngoằn nghèo, gập ghềnh của mẹ già năm xưa đã “sinh ra” sự vĩ đại của người con hôm nay. Thế nên, mẹ già không cần người giúp việc để chăm sóc, nhưng cần lắm sự quan tâm và hiện diện của đứa con. Tuy nó chỉ là việc nhỏ bé như của một người giúp việc, nhưng lại là điều vĩ đại đối với mẹ già. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng: “Đừng sợ những điều vĩ đại, hãy tiến bước, nhưng đồng thời, hãy nghĩ đến những điều nhỏ nhất, đó là điều thánh thiêng. Một Kitô hữu luôn bắt đầu từ sự nhỏ bé”.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn nhận ra những điều thật nhỏ bé, tầm thường xung quanh, nhưng những điều đó lại là những điều thật sự vĩ đại cho người thân, người bạn và cho chính chúng con, bởi đó là những điều kiện cần thiết để chúng con được diện kiến tôn nhan Chúa. Amen.
Cao Nhất Huy