Clock-Time

Đức Tin Cá Nhân Và Đức Tin Cộng Đoàn - Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Lc 5: 17-26) - Lm Cao Nhất Huy

Chắc chắn, ngày nay có nhiều người trong chúng ta cũng đã được cứu bởi đức tin của các bậc cha mẹ và những người thân cận. Các ngài đã cầu nguyện, đã nhờ họ hàng, bạn bè, hàng xóm cầu nguyện cho chúng ta. Cụ thể nhất, các linh mục được hưởng nhờ rất nhiều lời cầu nguyện của cộng đoàn giáo dân nơi các giáo xứ. Các ngài vững bước cho đến hôm nay không chỉ bởi đức tin hay lời cầu nguyện của cá nhân các ngài, mà còn bởi rất nhiều người thân yêu: cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, giáo dân…

SUY NIỆM LỜI CHÚA
NGÀY 05/12/2022

THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG
 


Ca nhập lễ: x. Gr 31: 10; Is 35: 4

Muôn dân hỡi! Lắng nghe lời Chúa loan truyền cho các miền đất xa xăm rằng: Đấng cứu độ chúng ta sắp đến thôi đừng sợ hãi nữa làm chi!

Bài đọc 1: Is 35: 1-10

Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em”. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên. Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ. Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi, những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó. Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai, không thấy bóng dáng một con nào, những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

Đáp ca: Tv 84: 9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. Is 35: 4d)

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Đức Vua là Chúa Tể hoàn cầu ngự đến ; chính Người sẽ cất ách tù đày cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ: x. Tv 105: 4-5; Is 38: 3

Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con và ban cho được phúc an bình, để chúng con trung thành theo Chúa và luôn hoan hỷ trước Thánh Nhan.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5: 17-26)

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi”.21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?”22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!”25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!"

SUY NIỆM

ĐỨC TIN CÁ NHÂN VÀ ĐỨC TIN CỘNG ĐOÀN

Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi”

---/---

Đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa. Đức tin được khởi phát từ Thiên Chúa; và con người đáp trả ân tình của Thiên Chúa bằng cách sống đức tin. Thật vậy, hiệu quả của đức tin là làm biến đổi đời sống con người nên trọn hảo theo khuôn mẫu của Thiên Chúa. Thế nhưng, phải chăng đức tin chỉ mang tính cá nhân và riêng tư? Và phải chăng có được đức tin là nhờ sự nỗ lực của bản thân?

Trong loạt bài giáo huấn về Năm Đức Tin, ĐTC Bênêđict XVI đã trả lời về điều này như sau: “Chắc chắn rằng, hoạt động của đức tin mang tính cá nhân sâu sắc, và nó khởi đi từ việc làm đổi mới sâu thẳm trong cõi lòng ta và nó đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời, một sự hoán cải mang tính cá nhân… Tuy nhiên, đức tin của tôi không phải là kết quả của một suy tư cá nhân, nó cũng chẳng phải là một sản phẩm của suy nghĩ của tôi, nhưng đúng hơn, đức tin là hoa trái của một mối tương quan, của một cuộc đối thoại với Đức Kitô ngang qua một cộng đoàn những kẻ tin, đó chính là Giáo Hội. Vì thế đức tin của chúng ta thực sự vừa có tính cá nhân vừa có tính cộng đoàn”.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay miêu tả khá rõ nét cho điều mà Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói, đó là, có một người được cứu bởi lòng tin của các bạn hữu: “THẤY HỌ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Lc 5: 20). Hình ảnh của những người khiêng một bệnh nhân đến với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một đức tin vô cùng mạnh mẽ của họ; bởi vì, họ không nản chí vượt qua những trở ngại, miễn sao đem bạn của mình đến được với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trước đó, phải có một động lực khác mãnh liệt hơn thúc đẩy họ. Đó chính là đức tin cá nhân của người bệnh: Sâu trong cõi lòng, anh ta đã được ơn của Thiên Chúa biến đổi và cảm thấy cần được chữa lành. Đây là một cuộc hoán cải mang tính cá nhân. Vì thế, anh mới nhờ các bạn hữu khiêng anh đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Nếu như anh ta không tin, không cần đến sự chữa lành của Chúa, thì chắc chắn anh ta sẽ không nhờ, cũng không ai có thể khiêng anh đi tới nơi anh không thích, không cần. Như vậy, ở nơi đây, ta thấy hoạt động của đức tin cá nhân (sự hoán cải cá nhân) đã biến đổi và đưa anh ra khỏi “cái tôi” để gia nhập vào đức tin của cộng đoàn những kẻ tin, cụ thể là những người bạn của anh, nhờ đó anh được Chúa chữa lành: “THẤY HỌ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Lc 5: 20).

Chắc chắn, câu chuyện này vẫn còn đang xảy ra trong đời sống xã hội ngày nay. Có nhiều người đã được cứu thoát bởi đức tin của cha mẹ mình. Cụ thể ta có thể thấy hình ảnh của Augustino. Khi thánh nhân còn sống một cuộc đời hoang đàng và truỵ lạc, thì mẹ ngài là Thánh Monica, một người mẹ nhân đức và thánh thiện, đã cầu nguyện rất nhiều cho ngài. Thánh Monica đã chạy đến với vị giám mục để xin trợ giúp. Vị Giám mục đã nói: Không thể nào có một đứa con của biết bao lời cầu nguyện và nước mắt như vậy lại có thể hư mất được”. Quả thế, cuối cùng chàng thanh niên Augustino trác táng đã được cứu bởi đức tin của người Mẹ, đức tin của vị Giám mục và đức tin của cộng đoàn.

Chắc chắn, ngày nay có nhiều người trong chúng ta cũng đã được cứu bởi đức tin của các bậc cha mẹ và những người thân cận. Các ngài đã cầu nguyện, đã nhờ họ hàng, bạn bè, hàng xóm cầu nguyện cho chúng ta. Cụ thể nhất, các linh mục được hưởng nhờ rất nhiều lời cầu nguyện của cộng đoàn giáo dân nơi các giáo xứ. Các ngài vững bước cho đến hôm nay không chỉ bởi đức tin hay lời cầu nguyện của cá nhân các ngài, mà còn bởi rất nhiều người thân yêu: cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, giáo dân…

Vì thế, khi sống trong lòng cộng đoàn Giáo Hội, đức tin của mỗi cá nhân sẽ được hoán cải và biến đổi, sẽ được lớn lên và trưởng thành. Chúng ta không thể tách biệt khỏi cộng đoàn để sống đức tin cho riêng mình. Vì theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: “Chúng ta cần Giáo Hội để xác nhận đức tin của chúng ta và để sống kinh nghiệm các ơn ban của Chúa: Lời Người, các Bí Tích, sự nâng đỡ của ơn thánh và chứng tá yêu thương. Có vậy thì cái “tôi” (Tôi tin) của chúng ta mới ở trong lòng cái “Chúng Tôi” tin”.

Lạy Chúa, trong niềm tin tưởng vào quyền năng của Ngài luôn hành động trong cộng đoàn những kẻ tin, nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống thân tình với Chúa và hiệp thông với anh chị em bằng tình yêu thương, chân thành, để qua đó chúng con sẽ được nhiều cánh tay nâng đỡ khi bị sa chước cám dỗ. Amen.

Cao Nhất Huy