Clock-Time

Đức Tin Và Niềm Hy Vọng Nơi Các Thánh Tử Đạo - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lc 9:23-26) - Lm Cao Nhất Huy

Các thánh Tử Đạo là ai? Họ là những người có niềm tin mạnh mẽ đến nỗi dám liều mạng sống của mình vì niềm tin ấy. Theo ngôn ngữ Hy lạp, tử đạo là “chứng nhân”. Các ngài làm chứng về niềm tin vào Đức Kitô giữa thế gian. Như thế, đức tin là yếu tố chính yếu để các ngài dám tử đạo.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 24/11/2022

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ trọng.

Ca nhập lễ: Tv 125: 5

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Bài đọc 1: 2 Mcb 7: 1.20-23.27b-29 

Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.

Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình”.

Bà nói với người con út: “Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ”.

Đáp ca: Tv 125: 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.5)

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Bài đọc 2: Rm 8: 31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng: Mt 5: 10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ: x. Rm 8: 38-39

Dầu là sự sống hay sự chết. Hoặc bất cứ một thọ sinh nào : Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9: 23-26)

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

SUY NIỆM

ĐỨC TIN VÀ NIỀM HY VỌNG NƠI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

“Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”

---/---

Các thánh Tử Đạo là ai? Họ là những người có niềm tin mạnh mẽ đến nỗi dám liều mạng sống của mình vì niềm tin ấy. Theo ngôn ngữ Hy lạp, tử đạo là “chứng nhân”. Các ngài làm chứng về niềm tin vào Đức Kitô giữa thế gian. Như thế, đức tin là yếu tố chính yếu để các ngài dám tử đạo.

Nếu chúng ta sống ở thời Chúa Giêsu, và được thuộc về nhóm các môn đệ của Chúa thì sẽ như thế nào? Chúng ta được đồng hành với Thầy Giêsu trên con đường rao giảng: cùng đi, cùng ngủ, cùng ăn, cùng uống, cùng lắng nghe Lời của Thầy; được nhìn thấy Thầy của mình chữa lành bệnh tật và xua đuổi ma quỷ trong uy quyền của Thiên Chúa… Chúng ta sẽ thấy Thầy là một người vượt trên mọi người, không ai sánh bằng: “Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người” (Mc 1: 27). Chúng ta sẽ hãnh diện và ngập tràn hy vọng vì được ở trong số các môn đệ của Thầy. Thế rồi bỗng chốc, như một quả bong bóng xà phòng, nổ bùm rồi tan biến: Thầy bị bắt, bị đòn roi, rồi chịu chết nhục hình trên thập giá mà không có một chút phản ứng gì từ người Thầy đầy uy quyền trước đó. Lúc này đây, tất cả những gì chúng ta tin tưởng, hy vọng chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sầu khổ và tuyệt vọng. Đó chính là tâm tư nơi các môn đệ của Thầy Giêsu lúc bấy giờ. Lúc này đây, các ông còn có gì để mà rao giảng, để làm chứng, bởi niềm tin đã mất.

Khi Chúa Giêsu còn sống, Ngài đã cùng với các môn đệ loan báo và thiết lập Giáo Hội, và sau cùng “đã sinh ra” Giáo Hội trên thập giá. Tuy Ngài đã khai sinh Giáo Hội bằng giá Máu và sự Phục Sinh của Ngài, nhưng Giáo Hội đó vẫn chưa thực sự tỏ lộ, bởi các môn đệ và những người khác vẫn chưa tin. Bằng chứng cho thấy, sau khi sống lại, Chúa Kitô Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra với các Tông Đồ để củng cố đức tin cho các ông: “Bình an cho các con”. Bình an mà Chúa Phục sinh ban cho các ông là ân ban của Chúa Thánh Thần giúp các ông giữ vững đức tin vào Chúa và kiên tâm rao giảng Tin mừng. Trước khi rời khỏi trần gian để về với Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng nói: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Linh đến trên anh em; và anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Gierusalem ... và tới tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Thế nên, việc hiện hữu của Giáo Hội chỉ trở nên rõ ràng hơn vào ngày Lễ Hiện Xuống khi Chúa Thánh Thần ngự đến và các Tông Đồ bắt đầu “làm chứng” Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Như vậy, chỉ khi các Tông Đồ dám can đảm ra đi và làm chứng về đức tin của mình và về Chúa Phục Sinh thì Giáo Hội mới hiện hữu cách rõ ràng hơn.

Vì thế, Giáo Hội của Chúa là Giáo Hội của những người tin, và Giáo Hội chỉ hiện hữu thực sự khi có người dám làm chứng về đức tin đó. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng: “Các bạn nói cho tôi biết Giáo Hội là ai? Giáo Hội là các linh mục, các giám mục, Đức Giáo Hoàng... Ồ không! Giáo Hội là chúng ta. Tất cả chúng ta là Giáo Hội, là Giáo Hội của Chúa Giêsu. Giáo Hội được làm thành bởi tất cả những người theo Chúa Giêsu và nhân danh Người… Tất cả, tất cả những người làm điều đó là Giáo Hội”. Khi các Tông Đồ dám can đảm ra đi làm chứng cho Chúa và nhân Danh Chúa thì Giáo Hội thực sự tỏ hiện giữa trần gian. Để làm được điều đó thì các Tông Đồ phải có đức tin.

Đứng trước cái chết ai cũng sợ, đứng trước đau đớn ai cũng muốn thoát khỏi, nhưng đứng trước đức tin thì bất cứ ai cũng có niềm hy vọng. Đó chính là đức tin và niềm hy vọng nơi các Tông Đồ đã được củng cố bởi Chúa Thánh Thần. Các thánh tử đạo đã sống niềm tin đó. Các ngài đã tin nên đã dám can đảm chịu đựng đau đớn thể xác và cái chết để làm chứng cho đức tin của mình, đó là niềm hy vọng được sống lại cùng với Đức Kitô.

Trong ngày mừng lễ Các thánh Tử đạo hôm nay, mỗi người chúng ta nhìn gương sống đức tin của các ngài, để qua đó chúng ta nhìn lại cuộc sống đức tin của chính mình, chúng ta khám phá ra rằng: đôi khi vì miếng cơm manh áo mà chúng ta đã chẳng dám giữ đạo vì sợ mất chức, hay chỉ giữ đạo một cách hời hợt; vẫn còn đó những người vì tiền mà bán rẻ lương tâm để tìm kiếm những đồng tiền bất chính; vẫn còn những con người thà bỏ Chúa chứ không bỏ tiền, thà bỏ Chúa chứ không bỏ danh vọng… “Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi… Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi” (Tv 89: 10). Tuy nhiên, những tâm hồn khuất bóng theo kiểu thà bỏ Chúa… như trên sẽ là những “bóng khuất” của đêm tối đức tin, khiến cho họ thực sự “khuất bóng” trước mặt Chúa và Giáo Hội: “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”.

Lạy Chúa, các thánh Tử Đạo đã dùng máu đào để bảo vệ đức tin, xin Chúa giúp chúng con luôn trung kiên theo Chúa, dám khước từ danh lợi thú trần gian để nên chứng nhân cho Nước Trời trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Cao Nhất Huy