Clock-Time

Góc Suy Gẫm – Mùa Dịch Covid 19

Tin mừng hôm nay cũng còn là một trích đoạn tiêu biểu cho lòng ưu ái của Chúa đối với những người nghèo. Giữa đám đông những người dâng cúng tiền trong đền thờ, và bằng con mắt nhìn thấu tâm can bí ẩn của con người, Đức Giêsu đã đặc biệt chú ý đến một bà góa nghèo. 

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

Giuse Võ Viết Cường, OP

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

Con gái khóc nức nở khi thấy mẹ trên tivi, mẹ đi chống dịch Covid-19 khóc vì nhớ con

Cư dân mạng xúc động chia sẻ clip bé gái 20 tháng tuổi òa khóc đòi mẹ bế khi nhìn thấy mẹ chống dịch ở Bắc Giang trên TV. Mẹ khóc vì tức sữa, con khóc vì nhớ khiến nhiều người xem cũng rưng rưng xúc động.

Chiều tối 29.5, đoạn clip dài 29 giây ghi lại cảnh bé gái 20 tháng tuổi òa khóc đòi mẹ bế khi thấy mẹ chống dịch ở Bắc Giang trên TV đang được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người quay đoạn clip này là chị Phùng Thị Hường (25 tuổi, ngụ Hà Nội). Chị đăng clip kèm dòng chia sẻ: “Đây là cháu gái mình khi nhìn thấy mẹ trên TV, Mẹ em là bác sĩ BV Quân y 103 đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Khi đi, em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan, nghe lời mọi người lắm, mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên TV em cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế”.

Đoạn clip thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên nhiều hội nhóm. Đa số các tài khoản cho biết xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến tình mẫu tử thiêng liêng, sự hy sinh của những y bác sĩ ở tuyến đầu và cảm nhận rõ hơn sự “khốc liệt” của dịch bệnh Covid-19.

Trả lời PV, chị Hường cho biết đoạn clip trên được quay vào trưa 29.5 khi cả nhà đang ăn cơm. Bé gái 20 tháng tuổi nghe tiếng mẹ trên TV thì đòi mẹ. “Từ ngày mẹ đi chống dịch ở Bắc Giang, bé được bà nội chăm, mỗi ngày mẹ gọi video call một lần, nhưng cứ thấy mẹ là bé đòi bế”, chị kể.

Càng nhớ con, sữa càng về…

PV Thanh Niên liên lạc với chị Phùng Thị Hạnh - điều dưỡng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Quân y 103 - hiện đang làm nhiệm vụ tại tổ xét nghiệm BV dã chiến số 2 (Bắc Giang).

Ngày 19.5, chị Hạnh cùng hơn 100 đồng nghiệp lên Bắc Giang làm nhiệm vụ. Lúc vừa nhận quyết định, chị nghẹn đắng ở cổ, cứ nghĩ tới con gái đang bú mẹ nay không biết sẽ ra sao… “Buổi sáng trước khi lên xe, cổ họng tôi nghẹn đắng không nói được lời gì với chồng, dù trước đó muốn dặn ở nhà thế này thế này lắm. Tôi cũng chẳng dám hôn con, lên xe rồi cứ tiếc mãi”, chị nhớ lại.

Hằng ngày, chị làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nghỉ 1 tiếng rồi tiếp tục đến 18 giờ. Suốt ca trực, chị phải mặc bảo hộ kín mít vì xét nghiệm máu và nước tiểu của bệnh nhân đang điều trị Covid-19. Thời tiết nóng nực, không được mở điều hòa, ai nấy đều ướt sũng vì mồ hôi.

Giọng khàn đặc, chị tiếp lời: “Xa con nên mấy hôm đầu tôi bị tắc sữa, sốt liên tục. Cứ đang làm nhớ con tôi lại khóc, mà nhớ con thì sữa càng về, càng tắc sữa. Không cho con bú cảm giác stress lắm. Mỗi lần ngồi vắt sữa tôi cũng nghĩ cảnh con khóc đêm, mình thì đang vắt sữa bỏ đi, con lại không có sữa để ti. Trong khi đó trước kia là đi làm tôi thường xin về trưa để cho con ti và cũng chưa từng xa con 1 ngày. Cảm giác của người mẹ khi sữa về mà không cho con ti đau khổ vô cùng”.

Đồng nghiệp thấy vậy, vừa đùa vừa động viên nói chị còn yếu đuối hơn cả con gái. Chị cũng gượng cười đáp: “Bình thường tôi không hề yếu đuối nhưng không hiểu sao cảm giác này tôi không chịu được”.

Chưa biết ngày về

Trước khi kết thúc ca trực ở bệnh viện về nhà, chị Hạnh phải khử khuẩn quần áo, tắm tại bệnh viện. Sau đó, về nhà tiếp tục tắm thêm 1 lần nữa. Trong suốt quá trình làm việc phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp, ăn cơm mỗi người ngồi một góc…

Đã 10 ngày trôi qua, chị Hạnh vẫn chưa ngủ đêm được vì nhớ con. Ở nhà biết tính của chị nên liên tục nhắn tin động viên, an ủi rằng bé Kem rất ngoan. “Nhưng con em em biết mà, mọi người động viên thế thôi chứ rảnh em vẫn mở camera xem, thấy bà rong ăn mãi chẳng ăn, có đêm tỉnh dậy nó khóc, xót hết cả ruột”, chị lại khóc khi nhắc đến con gái.

Hôm nào được nghỉ ca, chị chỉ chăm chăm nhìn vào camera ở nhà, xem con ở nhà làm gì, có quấy khóc không. Trưa nay, vừa thấy em gái gửi clip con khóc khi thấy mẹ trên TV chị cũng khóc ướt gối.

Chị xúc động nói: “Lúc đó cả nhà đang ăn cơm, thấy mẹ thì Kem chạy len qua mọi người đòi bế, mà rõ là tôi đang đeo khẩu trang, chắc Kem nhận ra giọng mẹ. Tôi xem tôi khóc suốt từ chiều đến giờ”.

Ông Phùng Văn Quyền (50 tuổi, cha chị Hạnh) chia sẻ, ông cũng cố nuốt nước mắt khi thấy đoạn clip con gái khóc trên TV kể chuyện tắc sữa, nhớ con khi đi chống dịch, cháu ngoại thấy mẹ thì đòi bế.

“Cháu rất là yếu, cả nhà tôi lo lắm, vừa lo sức khỏe vừa lo là vào ngay tâm dịch, nhưng vì nhiệm vụ được giao nên động viên con phải cố gắng hoàn thành xuất sắc. Ở nhà, tôi là người ở nhà rất cứng rắn nhưng không biết nói thế nào để tả cảm xúc thương con thương cháu khi coi đoạn clip”.

Đến tối 29.5, đoạn clip bé gái òa khóc đòi bế khi nhìn thấy mẹ chống dịch ở Bắc Giang trên TV vẫn đang tiếp tục được chia sẻ khắp các trang mạng. Nhiều tài khoản xúc động thả tim, bình luận động viên hai mẹ con. “Bé và mẹ cùng cố gắng nhé, trân trọng rất nhiều công sức của các thiên thần áo trắng”, “Nhìn 2 mẹ con khóc mà mình cũng khóc theo. Hy vọng dịch hết để chị về với bé”, “Thương con quá con gái con, con ngoan mạnh khỏe rồi mẹ sẽ sớm về với con”… là những bình luận của dân mạng.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với PV, chị Hạnh sụt sùi: “Hôm qua tôi phải hỏi xin mấy chị đồng nghiệp xem ai có thuốc ngủ không để tôi có thể ngủ được. Hôm nay tôi vẫn nhớ con, và vẫn chưa biết ngày nào mới được về…

Vũ Phượng

(Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/con-gai-khoc-nuc-no-thay-me-tren-tv-me-di-chong-dich-khoc-vi-nho-con-1390765.html)

2. Những con số biết nói

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Mông Cổ

52.812

301

62.585

2

Nam Phi

1.570.975

56.832

1.686.041

3

Colombia

3.267.100

90.890

3.518.046

4

Việt Nam

3.241

51

8.287

Thế giới

156.268.599

3.726.451

173.287.587

Cập nhật lúc 6g30, ngày 05.06.2021

3. Khuôn vàng thước ngọc (Mc 12, 38-44; thứ Bảy đầu tháng, tuần IX TN)

Trình thuật Tin mừng được trích đọc hôm nay gợi lên trong chúng ta những cảm xúc trái chiều. Trong đó, mỗi người sẽ nhận thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Đức Giêsu chỉ trích gay gắt và kết án những việc làm của các kinh sư; nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng: những lời kết án đó cũng dành cho chính chúng ta. Quả vậy, vào thời Đức Giêsu, những kẻ quyền thế trong xã hội thường nhân danh tôn giáo, nhân danh lề luật và mọi thứ truyền thống để bóc lột dân nghèo. Trước những cảnh tượng đó, Đức Giêsu đã không tiếc lời trách móc họ. Tuy nhiên, càng lên án những người giàu có và đạo đức giả bao nhiêu, thì Đức Giêsu lại càng bênh vực người nghèo khổ bấy nhiêu.

Trong đoạn Sách Thánh này, Đức Giêsu đã nêu ra một loạt những lời tố cáo nhắm vào các kinh sư. Họ thích mặc những chiếc áo dài để đi dạo, một thứ áo khi mặc vào sẽ cho thấy họ không thể hấp tấp trong đi đứng, càng không phải là thứ khoác lên mình để làm các công việc nặng nhọc. Đó là dấu hiệu của những kẻ nhàn nhã, đạo đức và khả kính. Họ ưa mặc đồ như thế để tự hào về vinh dự mà mọi người dành cho mình.

Họ thích được người khác chào hỏi giữa phố thị nhằm thỏa mãn thói cao ngạo và ưa khoe khoang của mình. Họ coi trọng danh dự, ngay cả chỗ ngồi trong Hội đường hay nơi đám tiệc cũng trở thành cơ hội để đánh bóng tên tuổi.

Lời tố cáo nặng nề nhất nhắm vào việc các kinh sư nuốt tài sản của các bà góa. Không chỉ các các kinh sư mà cả những người Pharisêu cũng thường tự hào về chuyện họ thực sự am tường luật lệ của tổ tiên cũng như được Thiên Chúa mến chuộng cách đặc biệt. Sở dĩ họ bị Chúa kết án nặng nề là vì có lý do của nó. Nên biết rằng, các kinh sư giảng dạy thì không được nhận thù lao. Họ dạy dỗ miễn phí và phải làm một công việc gì đó để mưu sinh như những người khác. Tiếc thay, họ dàn cảnh và thuyết phục người khác tin rằng: không có bất kì một việc làm nào được kể là cao quý, được ưu đãi hơn bổn phận chu cấp nhu cầu cho một Rabbi. Những ai làm như vậy thì chắc chắn sẽ chiếm được một chỗ sang trọng trên thiên đàng. Các kinh sư thường rất khéo léo trong việc dẫn dụ này khiến cho nhiều người tin theo họ, nhất là những người phụ nữ. Các bà góa thường dễ bị bắt nạt và lợi dụng để cung cấp mọi thứ cho các kinh sư của mình. Bên cạnh đó, những người biệt phái và kinh sư thường cố tỏ ra là mình cầu nguyện lâu giờ. Tuy cầu nguyện dài dòng nhưng kì thực việc làm đó không nhằm ca ngợi Đức Chúa nhưng là nhằm phô trương công đức trước mặt thiên hạ. Nói một cách khác, lời cầu nguyện lê thê của họ chỉ cho thấy một thói đạo đức giả nhằm che đậy tội lỗi của họ và phỉnh lừa người khác. Do đó, chúng ta hiểu được vì sao Đức Giêsu lại nặng lời với các kinh như vậy.

Tin mừng hôm nay cũng còn là một trích đoạn tiêu biểu cho lòng ưu ái của Chúa đối với những người nghèo. Giữa đám đông những người dâng cúng tiền trong đền thờ, và bằng con mắt nhìn thấu tâm can bí ẩn của con người, Đức Giêsu đã đặc biệt chú ý đến một bà góa nghèo. Những người giàu có bỏ vào hòm dâng cúng thật nhiều tiền, còn bà góa nghèo chỉ dâng có hai đồng tiền kẽm, tức mệnh giá nhỏ nhất trong hệ thống tiền tệ của người Do Thái. Đức Giêsu đã gọi các môn đệ lại và dạy cho các ông biết cách đánh giá lòng quảng đại của con người. Trong khi những người giàu có cho đi những đồng bạc dư thừa, thì người đàn bà goá lại rút từ cái túng thiếu của mình mà cho và cho tất cả tài sản của mình, cho chính mạng sống mình. Đức Giêsu đã không ngần ngại khen ngợi bà hết lời. Đây là một bài học quý giá về việc dâng cúng dành cho các môn đệ.

Đức Giêsu dường như đã tự phác họa hình ảnh của chính Thiên Chúa nơi tâm hồn người đàn bà nghèo khổ ấy. Nơi Đức Giêsu, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa không cho đi từ sự dư dật của Người nhưng là trao ban chính Người. Nếu Đức Giêsu chọn nơi sinh ra, lớn lên và sống kiếp nghèo thì chắc chắn đó không phải là lỗi do lập trình trong kế hoạch của Thiên Chúa; mà đúng hơn, Ngài đã chọn con đường trở nên nghèo hèn là để tỏ bày dung mạo đích thực của chính Thiên Chúa. Bởi vì "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,16) và giàu có vô hạn nhưng Ngài đã hoan hỉ trao ban và trao ban đến tận cùng chính là để nhân loại này được sống và sống một cách sung mãn.

Lạy Chúa, Ngài đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô hạn, không thể đo lường hay tính toán. Xin dạy cho chúng con biết dùng những tâm tư và suy nghĩ của mình như là những lời tri ân cảm tạ. Xin bang trợ để chúng con luôn xác tín rằng, chính bàn tay quan phòng của Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và giữ gìn tất cả những gì mà Chúa trao ban. Xin cho chúng con cũng biết quảng đại trao ban cho những người cần đến chúng con tương trợ. Xin thôi thúc để chúng con dám cho đi mà không hề toan tính thiệt hơn, kể cả những gì là quý giá nhất.

4. Lời bàn

  • Đức Giêsu lên tiếng tố cáo những thầy dạy, những người có uy tín trong dân nhưng thái độ của họ thì khiếm nhã. Họ thích sự phô trương phù phiếm và tìm kiếm sự ngưỡng mộ nơi những người thấp cổ bé miệng. Họ thiếu hẳn sự khiêm tốn, phơi bày thói đạo đức giả và không ngần ngại bóc lột những người cô thế cô thân. Họ không buông tha những người góa bụa, vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi và cũng chẳng được ai giúp đỡ. Các bà góa trở thành những người dễ bị tổn thương nhất, bị liệt vào những người nghèo khổ nhất, bị xem như đồng hạng với những người mồ côi và những kẻ tha hương cầu thực (Đnl 24,17-22). Trên đây là câu chuyện của gần 2000 năm về trước; còn hiện tại, đâu là bài học dành cho Hội thánh và cho từng người trong chúng ta? Tôi cho rằng, bài học năm xưa dành cho các môn đệ vẫn còn nguyên giá trị cho hết thảy mọi người chúng ta. Về mặt luân lý, nó chưa bao giờ là cũ kĩ, nếu không muốn nói là vẫn còn nguyên tính thời sự của nó. Quả thế, đâu đó trong lòng Giáo hội, vẫn có người lãnh nhận một chức vụ nào đó và rồi tự nhủ, đó là công trạng của chính mình. Khi ấy, người ta sẽ dễ dàng coi chức vụ là một đặc quyền đặc lợi chứ không phải là một phận vụ hay một trách nhiệm phải chu toàn. Tiếc rằng, điều này không phải là chuyện hy hiếm nơi các cộng đoàn dân Chúa.

  • Du lịch kết hợp “hành hương tâm linh” ngày càng nở rộ. Nó không chỉ thu hút ngày càng có nhiều người tham gia mà nó còn là cơ hội để các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết kế các chương trình nhằm phục vụ các “thượng đế” của mình. Các Kitô hữu có quyền tự hào và vui mừng vì đây đó mọc lên những công trình đồ sộ và tốn kém, tỉ dụ như các trung tâm hành hương, các trung tâm mục vụ cấp giáo phận, các ngôi thánh đường lộng lẫy… Tuy vậy, đi kèm với nó là những cái giá phải trả mà cơ hồ chúng ta không lường trước được. Chúng ta kêu gọi mọi người đóng góp để hoàn thành các công trình đã khởi công; điều đó là đương nhiên, bởi nó cần đến nguồn tài chánh khổng lồ. Tôi không hề có ý định đả phá nhưng đôi khi cảm thấy xót xa. Tại sao ư? Một số công trình, theo tôi là lãng phí bởi vì chẳng mấy khi sử dụng hết công năng; trong khi đó, chi phí bảo dưỡng lại hao tổn rất nhiều. Đó là chưa kể tới những công trình được xây dựng nhằm thỏa mãn khát vọng “để đời”, hay “lấy tiếng” của những người hào hiệp dâng cúng. Nói thật lòng, nếu cứ để cho những trào lưu thế tục chi phối các giá trị cốt lõi của Hội thánh thì tôi e rằng, đó chính là dấu hiệu cho thấy một sự suy thoái ngay giữa lòng Giáo hội và nó cũng sẽ góp phần đưa đến sự thất bại của Kitô giáo. Lâu dần, nếu lòng hào hiệp chân chính là dâng hiến cho đến khi nào chính mình phải chịu tổn thiệt, thì đến một lúc nào đó, sự dâng hiến sẽ không còn tự nguyện nữa, và người ta sẽ không dâng gì nữa nếu không nhận lại thứ gì đó sau khi đã dâng tặng.

  • William Arthur Ward khi bàn về danh vọng đã từng nói: “Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách”. Nếu quả là như thế thì ai trong chúng ta cũng có cơ may thưởng nếm sự “vĩ đại” và trang hoàng cho nó thêm lộng lẫy nhờ việc mình sẵn sàng trao tặng một cách hào sảng. Câu chuyện lùm xùm giữa hai người đàn bà giàu có đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông khiến tôi cảm thấy giật mình. Một người rộng tay cúng dường hơn 10 tỉ đồng, sau đó người được tặng trả nó về cho khổ chủ thì chắc là có gì đó uẩn khúc. Một người kiện đối phương ra tòa với lý do danh dự bị xúc phạm và đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng thì chắc là không phải chuyện chơi để rồi đem ra bỡn cợt. Tôi giật mình vì đọc thấy số tiền qúa “khủng” và thảng thốt hơn khi cả tôi cũng như hai con người ấy, chưa thể chạm tay tới “sự vĩ đại” trong một tương lai gần.

  • Người đàn góa tiến về phía thùng đựng tiền và bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi thân, như thể ngày mai hay ngày kia bà sẽ chết. Tôi thực tình không hiểu việc làm của bà. Hình ảnh về một nữ điều dưỡng khóc nghẹn trên truyền hình khi kể về những khó khăn mà chị đang phải đối mặt, nhất là phải xa đứa con thơ bé bỏng, như thể ai đó bắt mất đứa con của mình. Tôi cũng thực sự không thể hiểu được cảm xúc lúc này của người mẹ trẻ. Thế nhưng, dẫu không thể hiểu được những việc làm của hai người đàn bà này, tôi vẫn kịp nhận ra một nét chung đáng trân quý giữa họ. Điểm gặp nhau giữa họ chính là việc họ đã trao tặng cho người khác thứ quý giá nhất của mình, đó là sự sống. Người đàn bà góa có thể giữ lại phân nửa số tiền bà có để độ thân, chí ít cũng là đôi ba bữa ăn, nhưng bà đã không làm như thế. Ai đó có thể cho người mẹ trẻ những viên thuốc giúp chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và quên đi những phiền muộn nơi thể chất lẫn tinh thần; nhưng rồi, sau một giấc ngủ vùi, chị ấy vẫn phải tiếp tục lao vào cuộc chiến, tiếp tục hy sinh cho người khác bất chấp hiểm nguy. Nghĩa cử đó còn hơn cả ngàn lần những tấm bằng khen ghi nhận cộng trạng, bởi vì chị đã trao tặng chính sự sống của mình. Đại dịch Covid ập đến, bủa vây và ngày càng trở nên khốc liệt. Hình ảnh các y bác sĩ vốn dĩ đã đẹp thì giờ đây càng được trân quý hơn. Bỏ qua một vài nhân viên y tế quên mất bài học y đức của mình thì vẫn còn đó những hình mẫu của sự phục vụ đáng được mọi người tạ ơn và vinh danh.