Clock-Time

Làm sao để yêu thương kẻ ghét chúng ta?

Câu đầu tiên trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”. Có lẽ khi nghe như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy bình thường.
Câu đầu tiên trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”. Có lẽ khi nghe như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy bình thường. Bình thường là bởi vì điều đó ai ai cũng có thể làm được: Yêu đồng loại? Tất nhiên! Điều này quá dễ, bởi vì chúng ta luôn yêu thương bố mẹ, anh chị em và những người quen biết của chúng ta. Chúng ta cũng dễ dàng cảm động trước những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ của những người bất hạnh, những người thiếu may mắn. Còn “Ghét kẻ thù?” Điều này thì càng dễ hơn, bởi lẽ, chắc chắn một điều, trong một con người bình thường, chúng ta rất dễ dàng ghét những người xúc phạm đến chúng ta, những người làm cho chúng ta đau khổ.

Tuy nhiên, ở câu tiếp theo, Chúa Giêsu lại nói rằng: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Điều này quả thật không dễ dàng một chút nào!

Cứ theo lẽ bình thường là chúng ta sẽ yêu mến những người chúng ta có cảm tình hay người đó có cảm tình với chúng ta, còn những người ghét chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không ưa họ. Vậy thì, nếu người đó còn là kẻ thù của chúng ta nữa thì chúng ta khó có thể nói chữ “yêu” với họ. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta có cố gắng “yêu” họ thì họ cũng sẽ chẳng hài lòng với chúng ta.

Thế nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp với chúng ta rằng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”. Vậy thì làm sao để chúng ta có khả năng yêu thương kẻ thù và làm cho những người đó yêu thương và chấp nhận chúng ta để chúng ta được trở nên con cái của Cha chúng ta Đấng ngự trên trời?

Có một chú tiểu hoà thượng hỏi vị sư phụ rằng: “Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được ít. Không những thế, họ còn chửi bới con nữa”.
Lão hòa thượng khoác lên mình chiếc áo cà sa không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng nghe, tiểu hòa thượng cứ nói và cằn nhằn liên miên…

Cuối cùng lão hòa thượng mở mắt to hỏi: “Bây giờ bên ngoài gió bấc thổi mạnh, lại có băng tuyết ngập trời, con có thấy lạnh không?”

Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy nói: “Con lạnh, hai chân con đều tê cóng cả rồi!”

Lão hòa thượng nói: “Vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi”.

Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn chui vào trong chăn ngủ.

Một giờ sau, lão hòa thượng hỏi: “Bây giờ con có thấy ấm không?”

Tiểu hòa thượng trả lời: “Đương nhiên là con thấy ấm rồi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy!”

Lão hòa thượng nói: “Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây?”

Tiểu hòa thượng nghe xong liền nở một nụ cười nói: “Sư phụ, người thật là hồ đồ đó, chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được, phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ!”

Lão hòa thượng hỏi: “Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp lại còn cần chúng ta đi sưởi ấm nó, như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì?”

Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ngủ được thoải mái”.

Trong bóng tối, lão hòa thượng hiểu ý cười cười: “Chúng ta là hòa thượng tụng kinh rung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông? Còn những chúng sinh kia chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó “cái chăn bông” dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong “cái chăn bông” như vậy, chẳng phải rất ấm áp sao?”

Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa thượng cũng vẫn gặp phải những lời ác như trước đây. Thế nhưng tiểu hòa thượng trước sau gì đều giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người.

Mười năm sau…

Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi chùa có diện tích hơn mười km, có rất nhiều hòa thượng, khách hành hương tới không ngớt. Tiểu hòa thượng cũng đã trở thành vị sư trụ trì.


Kỳ thực trên thế giới này, chúng ta đều là đang nằm trong chăn bông, người khác chính là chăn bông của chúng ta. Khi chúng ta dụng tâm đi sưởi ấm chăn bông thì chăn bông cũng sẽ giữ ấm cho chúng ta.

Đối với những ghét chúng ta hay chúng ta ghét họ, thì mối quan hệ giữa ta với họ cũng giống như ta với chăn bông. Nếu ta cố gắng dụng tâm sưởi ấm một mối quan hệ với người khác thì chắc chắn sự cố gắng của chúng ta cũng sẽ trở thành ngọn lửa sưởi ấm những khúc mắc giữa ta và người khác. Hoặc ngược lại, khi chúng ta còn chưa yêu mến được người làm chúng ta đau khổ, mà họ đang muốn làm hoà với chúng ta thì chúng ta cũng hãy nghĩ đến rằng họ đang cố gắng sưởi ấm cho một mối quan hệ với chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn trong cuộc sống. Và như thế, chúng cũng dễ dàng yêu thương người khác hơn.

Điều đó tuy khó, nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa cũng đang cố gắng sưởi âm các mối quan hệ của chúng ta với người khác.

Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu thương nhau hơn, cho dù phải cố gắng để yêu thương kẻ thù, thì xin Chúa hãy giúp chúng con cố gắng mỗi ngày để chúng con luôn biết tìm cơ hội sưởi ấm cho những khúc mắc và bất đồng của chúng con, nhờ đó chúng con được trở nên con cái của Chúa. Amen.
 
Cao Nhất Huy