Clock-Time

Ngày 25-1-2016, Thứ Hai Sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm C - Lễ Thánh Phaolô Trở Lại

Chính biết cố “té ngã” và “trở lại”, trở thành biến cố không chỉ lịch sử của cuộc đời thánh Phaolô

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 16, 15-18)

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.

SUY NIỆM

Nơi cuộc đời thánh Phaolô, không ít những hoàn cảnh khải hoàn. Chẳng hạn: có lần xuất thần được đưa lên đến tầng trời thứ ba; lần khác ứng khẩu rao giảng Tin Mừng nơi nghị viện Hy Lạp; hay những lúc vượt trùng khơi phải đối mặt với bão tố, cướp biển, đói rét, cường quyền, tù đày, đòn vọt; hoặc bị chính anh em, những người trong hàng ngũ của mình chống đối, mạ lị; và còn rất nhiều hình ảnh đẹp khác, v.v.

Nhưng sao Hội Thánh không chọn những hình ảnh hiển vang ấy, mà lại lấy biến cố “trở lại” mừng kính như một đại diện cho mọi hoàn cảnh của cuộc đời thánh Phaolô để chúng ta tưởng nhớ thánh nhân?

 Bởi nó là biến cố quan trọng chia hai nửa cuộc đời thánh Phaolô theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cùng làm nên một tổng thể cuộc đời có tội lỗi và ân sủng, có yếu đuối và sức mạnh, có thất bại và thành công.

Chính biết cố “té ngã” và “trở lại”, trở thành biến cố không chỉ lịch sử của cuộc đời thánh Phaolô, mà còn là biến cố lịch sử của Hội Thánh, một biến cố quý giá nên như cột mốc đáng ghi nhớ: Từ nay, ánh sáng Tin Mừng được rao giảng không phải gói gọn trong cộng đồng Do Thái, mà băng qua mọi ranh giới của địa cầu. Và thánh Phaolô, vị tông đồ non trẻ trong hàng ngũ tông đồ, được danh dự mang tên “Tông đồ của dân ngoại”.

Còn Đamát, nơi Phaolô sẽ xuống tay tàn sát, nhằm chống đối Chúa Kitô, chống đối Hội Thánh của Người, lại là nơi Phaolô được tuyển chọn. Chính Chúa đã tỏ mình và trao ban ơn gọi cho ông. Chắc chắn, bản thân Phaolô cũng như tất cả mọi người dù thông thái đến đâu, cũng không thể nghĩ ra rằng, nơi Phaolô sẽ phạm tội, lại là nơi khởi đầu cho cuộc hoán cải tận căn của ông.

Từ nay, ánh sáng Phục sinh sẽ ngập tràn cuộc đời của thánh Phaolô. Chúa Kitô, Đấng mà Phaolô thù ghét, lại trở nên trung tâm, lý tưởng, lẽ sống, tình yêu, sự hiến dâng nơi tâm hồn, đến nỗi thánh nhân không ngần ngại thốt lên:“Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để chiếm được Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8); “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3,13); “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Suy niệm biến cố “té ngã” của thánh Phaolô, chúng ta nhận ra những cú “té ngã” của mình. Có nhũng “cú ngã” gây nên tội lỗi, gây nên sự mất cân bằng về ơn thánh. Nó làm cho đời sống thiêng liêng, bình an nội tâm bị tước mất. Nó tiêu diệt sự liên hệ khắng khít với Chúa.

Có nhũng “cú ngã” trong tương quan, trong tình cảm với tha nhân. Nó gây nên tội lỗi vì thiếu bác ái, thiếu lòng từ tâm, thiếu sự thương cảm, v.v. Có khi nó mang đến thù hận, chia rẻ, oán ghét, đố kỵ, gây gỗ, chửi bới, v.v.

Có những “cú ngã” trong đời sống chiến đấu nội tâm như sa vào cám dỗ, a dua hay không lên tiếng trước sự dữ, gây cho đồng loại xung quanh phải điêu đứng, khổ đau, v.v.

Có nhũng “cú ngã” trong đời sống xác thân bên ngoài như công ăn việc làm, học hành, danh dự, tình yêu, tương lai, hạnh phúc, sức khỏe, v.v.

Đừng nhìn những lần “ngã” mà cay đắng, rồi thất vọng, đổ gục, không gượng để chỗi dậy. Nhưng nhìn sự “ngã” như một thất bại dạy bài học tiến tới thành công trong ơn thánh.

Nếu “cú ngã” của thánh Phaolô là một thất bại chấm dứt cuộc đời săn bắt Kitô hữu, nhưng lại là một thành công mở đầu cuộc sống lên đường truyền giáo của vị tông đồ, thì chúng ta hãy nhìn vào Chúa Kitô, cậy dựa sức Người để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sánh niềm tin. Nếu “té ngã” là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy. Không phải khi ngã người ta trở nên mạnh mẽ mà là khi biết đứng dậy người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình.