Nhận Biết
Trong hành trình đức tin, nếu người Kitô hữu không nhận biết Chúa, gặp gỡ được Ngài thì hình ảnh của Ngài trong đầu óc chúng ta sẽ trở nên méo mó dị dạng
Nhận Biết
Lc 18,9-14; Hs 6,1-6
Lc 18,9-14; Hs 6,1-6
“Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người”
Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu”.
Trong hành trình đức tin, nếu người Kitô hữu không nhận biết Chúa, gặp gỡ được Ngài thì hình ảnh của Ngài trong đầu óc chúng ta sẽ trở nên méo mó dị dạng; một khi chúng ta phải nói về Ngài thì lời nói của chúng ta về Ngài thật vụng về thô sơ vá víu vụn vặt…có khi xúc phạm đến Ngài mà không biết; không nhận biết Ngài thì chính đời sống đạo của chúng ta cũng tự cảm thấy bơ vơ lạc lõng xa vắng; không nhận biết Ngài thì lời rao giảng của chúng ta cũng không thống nhất từ trong ra ngoài, từ lời nói đến hành động, lý thuyết mơ hồ người nghe không biết đâu mà mò; những lời khuyên răn rẻ tiền lời dạy dỗ thuộc lòng là dấu chứng tỏ chưa nhận biết Chúa…
Hai người lên đền thờ cầu nguyện, hai lời cầu nguyện khác nhau, cho chúng ta thấy một người chưa nhận biết Chúa và một người đã nhận biết Chúa.
Cầu nguyện là đi vào tương quan yêu thương thân tình mà lại cứ khoe mẽ như thế quả là kệch cỡm.
Người tin là người nhận biết Chúa
Người yêu là người nhận biết Chúa
Nhận biết Chúa và nhận biết mình như hai anh em sinh đôi trong đời sống đạo, đời sống tâm linh. Nhận biết mình là đón nhận mình như Chúa đón nhận để sống trong bình an. Nhận biết Chúa là cội nguồn yêu thương, đón nhận Chúa yêu thương ngọt ngào để sống trong hạnh phúc.
Chúa hạ hay ai hạ bệ và hạ tới đâu ? Chúa nâng hay ai nâng và nâng cao tới đâu?
Câu trả lời là:
“Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52)
Thế nhưng Chúa có cần phải nhúng ngón tay của Ngài vào chuyện hạ bệ không?
Thưa ngay ở trần gian này những ai khoái nâng mình lên thì sẽ tự đi đến chỗ dành cho những người nâng mình lên; còn những ai nhận biết Chúa nhận biết mình sẽ sống hạ mình và sẽ được dẫn đến nơi ở của những người khiêm nhường.
A-dong và E-và có phải bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng không? Thưa đó là đưa mình vào trong cái tâm trạng trần truồng, đói khát, cực nhọc, vất vả, khổ đau… Trong cái tâm trạng dày vò xé nát như thế quả là một cực hình rồi!
Thảm trạng xa cách Chúa là như thế đó; cậy sức mình và không cần đến Chúa thì chỉ còn là tối tăm mù lòa; cắt đứt Tình Yêu Ngọt Ngào chỉ còn đồng khô cỏ cháy, sa mạc cằn cỗi hoang vắng thôi!
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên"
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán