NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay | Lc 15: 1-3.11-32 | Lm Cao Nhất Huy
Trong cuốn “Ơn trở về”, Đức cha GB Bùi Tuần đã nói rằng: Có cả “những kẻ tội lỗi cứng lòng” và “những người ngay chính cứng lòng”. Trong câu chuyện người con hoang đàng, thì người con thứ là hình ảnh những kẻ tội lỗi, nhưng anh ta không cứng lòng. Bằng chứng là anh đã trở về với cha. Còn người anh cả, có thể là hình ảnh của những người “ngay chính cứng lòng”. Anh ta tự coi mình là công chính, đạo đức nhưng thực ra đó chỉ là sự tự mãn. Điều đó làm cho anh rất khó trở về...
Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY
Hiệp thông loan báo Tin Mừng
Ca nhập lễ: Tv 144: 8-9
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Bài đọc 1: Mk 7: 14-15.18-20
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.
Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những ngày thuở xa xưa. Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập, xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp, và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.
Đáp ca: Tv 102: 1-2.3-4.9-10.11-12 (Đ. c.8a)
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Tung hô Tin Mừng: Lc 15: 18
Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”.
Tin Mừng: Lc 15: 1-3.11-32
Em con đây đã chết mà nay sống lại.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng’. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy’. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy’. Và họ bắt đầu ăn mừng.
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ’. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’
“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’”.
Ca hiệp lễ: Lc 15: 32
Con ơi, con phải vui mừng vì em con đã chết, mà nay lại sống; đã thất lạc, mà nay lại tìm thấy.
SUY NIỆM
NHỮNG NGƯỜI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ
“Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.
Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”
---/---
Khi Chúa Giêsu tiếp xúc với người thu thuế và tội lỗi, thì những người Kinh sư và Pharisêu liền nói: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Điều này cho thấy họ có lối sống tách biệt và loại trừ người tội lỗi, trong khi họ không có thẩm quyền đó, vì chỉ mình Thiên Chúa mới là thẩm phán mà thôi. Nhưng Thiên Chúa lại là người Cha yêu thương, không loại trừ người tội lỗi, mà Ngài đến để cứu chữa họ (x. Ed 18: 23). Ngài luôn đợi chờ và cho con người cơ hội để hoán cải và trở về với Ngài. Chỉ khi thời gian hoán cải đã hết, nghĩa là khi họ đã lìa đời, thì lúc đó Thiên Chúa là vị thẩm phán chí công mới tách biệt “chiên với dê” (x. Mt 25: 31-46).
Qua hình ảnh của những người Kinh sư và Pharisêu, chúng ta thấy, con người thường hay cho rằng kẻ ác là kẻ hư hỏng hoàn toàn. Nếu ai bị liệt vào hàng “kẻ ác” thì coi như cuộc đời của họ sẽ kết thúc với danh nghĩa ấy. Theo tâm lý chung, người ta chỉ mong kẻ ác bị xử tội, chứ không muốn “chữa lành” họ. Ngược lại, Thiên Chúa không cho rằng con người sẽ hư hỏng hoàn toàn. Nhưng Ngài luôn mong đợi con người trở về với Ngài. Trên con đường trở về đó, có người về sớm, có người về muộn.
Cũng vậy, người con thứ ra khỏi nhà với tên gọi là “đứa con hoang đàng”. Khi đi tới phương xa, anh đã sống hoang đàng, ăn chơi trác táng thật sự… Trong con mắt của người đời, thì anh là kẻ hư hỏng, đứa con bất hiếu. Nhưng đối với người cha thì không như vậy! Ông không coi tội hư hỏng của người con là sự kết thúc, nhưng là kẻ đang trên đường trở về với ông. Và quả thật, anh ta đã trở về với ông. Nhưng điều đáng chú ý nơi người cha là, khi người con trở về, ông đã không để cho người con sống trong cảm giác là người tội lỗi trở về: “Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”, mà ông đem đến cho người con một cảm giác được yêu thương như ban đầu: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu…”.
Vậy, nếu Thiên Chúa là Đấng yêu thương và luôn cho rằng con người chưa hư mất và họ đang trên đường trở về, thì mấu chốt chính là ở chúng ta. Chúng ta có muốn trở về với Thiên Chúa không?
Trong cuốn “Ơn trở về”, Đức cha GB Bùi Tuần đã nói rằng: Có cả “những kẻ tội lỗi cứng lòng” và “những người ngay chính cứng lòng”. Trong câu chuyện người con hoang đàng, thì người con thứ là hình ảnh những kẻ tội lỗi, nhưng anh ta không cứng lòng. Bằng chứng là anh đã trở về với cha. Còn người anh cả, có thể là hình ảnh của những người “ngay chính cứng lòng”. Anh ta tự coi mình là công chính, đạo đức nhưng thực ra đó chỉ là sự tự mãn. Điều đó làm cho anh rất khó trở về.
Trước lương tâm mỗi người, chúng ta cho mình là “kẻ tội lỗi cứng lòng” hay là “người ngay chính cứng lòng”? Để có thể trở về, trước tiên phải nhận ra những lỗi lầm của mình. Không nhận ra và chấp nhận lỗi lầm của mình thì chúng ta đang ở phía “những người ngay chính cứng lòng”. Như vậy, chắc chắn chúng ta không thể trở về với Chúa được. Chỉ khi nhìn thấy lỗi của mình và chấp nhận nó, thì chúng ta mới thực sự “đang trên đường trở về” .
Lạy Chúa, con yếu đuối và cứng lòng. Con yếu đuối và cứng lòng cả trong việc nhận ra lỗi lầm của mình. Xin Chúa giúp con dám can đảm nhận ra những lỗi lầm của mình để hoán cải, nhờ đó con mới có thể quyết tâm trở về với Chúa. Amen.
Cao Nhất Huy