Clock-Time

Những Người Mẹ Cùng Con Vượt Qua Covid-19

Lạy Chúa, xin canh tân lòng trí để chúng con cũng có được một trái tim tinh tuyền và trong sạch như Đức Maria. Xin thánh hóa để những hy sinh và đau khổ chúng con đang đối diện mỗi ngày trở thành của lễ hiến dâng góp phần cứu rỗi bản thân và thế giới. Xin soi dẫn để mỗi khi gặp phải thử thách gian truân, chúng con biết chạy đến với Mẹ và nhờ công trạng của Mẹ, chúng con đáng lãnh nhận được ơn nâng đỡ phù trì.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19

NHỮNG NGƯỜI MẸ CÙNG CON VƯỢT QUA COVID-19


 

1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)

NHỮNG NGƯỜI MẸ CÙNG CON VƯỢT QUA COVID-19

TTO - Trong số 9 bệnh nhân COVID-19 ở Bình Thuận vừa xuất viện, có hai cặp là mẹ và con. Bệnh nhân 38 là mẹ bệnh nhân 44, còn bệnh nhân 37 là mẹ bệnh nhân 42, trong đó bệnh nhân 42 vừa tròn 2 tuổi đã phải vào viện điều trị Corona...
 

Cùng nhau, họ đã vượt qua dịch bệnh đang hoành hành và gây lo lắng ở nhiều nước trên thế giới.

Chọn ở lại với con

Lẽ ra sáng hôm ấy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ làm thủ tục cho chị xuất viện cùng với nhiều bệnh nhân khác sau hơn nửa tháng chữa trị. Chị chính thức thoát khỏi căn phòng u ám với những vật dụng y tế, sát khuẩn và những y bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín người...

Nhưng chị chọn ở lại khoa nhiễm để tiếp tục cùng con trai chiến đấu. Chị là bệnh nhân với "mã số định danh" bệnh nhân 38. 

Trước đây chị là nhân viên làm cho công ty của bệnh nhân 34 "siêu lây nhiễm". Chị bị lây từ bệnh nhân này, và cậu con trai 13 tuổi đã bị lây từ chị. 

Hai mẹ con được đưa vào khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị. Chị có kết quả xét nghiệm âm tính trước con trai mình. Riêng cậu con trai, đội ngũ y bác sĩ như ngồi trên đống lửa khi cậu có kết quả âm tính lần đầu rồi dương tính trở lại.

Tình mẫu tử bao dung. Chị đã hết bệnh nhưng chọn ở lại với con. Không biết khi nào con sẽ bớt bệnh nhưng cứ ở lại rồi tính sau. 

Và may mắn đã đến, hơn một tuần sau con trai chị khỏi bệnh, được làm thủ tục xuất viện, chị cũng được giải tỏa. Niềm vui vô bờ bến in sâu trong đôi mắt thâm quầng của chị. 

Trên tay đồ đạc lỉnh kỉnh, hai mẹ con bước lên xe cứu thương rồi rời khoa nhiễm. "Cảm giác trong người giờ này thế nào?", tôi hỏi nhanh chị. Chị mừng không nói được nhiều, chỉ kịp đáp: "Vui lắm anh ạ!".

May mắn hơn mẹ con bệnh nhân 38, trước đó hai mẹ con bệnh nhân 37 và bệnh nhân 42 xuất viện sớm một tuần.

Người mẹ bồng đứa con 2 tuổi ôm chặt vào lòng, bước chậm từ trong khu điều trị ra ngoài. Đứa con ôm chặt mẹ, ngoan ngoãn, vô tư không biết chuyện gì xảy ra...

Những người "mẹ thứ hai"

"Con cất điện thoại nha, bác khám chút xíu xiu thôi thì con coi trở lại", bác sĩ Dương Thị Lợi - trưởng khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, dỗ dành bệnh nhân "nhí" trước khi bắt đầu khám bệnh. 

Đó mới là khám, việc lấy mẫu còn khó hơn nhiều, các y bác sĩ phải kiên nhẫn chờ bé ngoan ngoãn mới thực hiện được.

Và trong hoàn cảnh người thân các bé không được vào chăm sóc, các y bác sĩ vừa là người điều trị, vừa đóng vai "mẹ thứ hai" của các bé.

"Xót xa lắm! Các cháu còn bé mà phải cùng người lớn vào điều trị, cách ly hơn 1 tháng như thế, rất tù túng. Diện tích phòng thì hẹp, không đủ để các cháu vui chơi", bác sĩ Lợi ngậm ngùi.

Hơn lúc nào hết, đội ngũ y bác sĩ tại khoa chỉ mong muốn các bé nhanh bớt bệnh, mau âm tính để về nhà, về với môi trường phù hợp với các cháu.

Và nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Hôm nhận được tin bệnh nhân cuối cùng âm tính lần đầu, cả khoa vui mừng đến nỗi bỏ dở chén cơm, nhảy dựng lên ôm nhau khóc không khác gì đứa trẻ.

Không vui sao được khi đó là thành quả ròng rã hơn hơn một tháng mà họ cùng ăn cùng ở tại khoa để điều trị cho bệnh nhân. Hơn một tháng ấy, họ đã gác lại những riêng tư, tạm xa gia đình, người thân mà không biết bao giờ mới được gặp lại. 

Như trường hợp điều dưỡng Nguyễn Thị Liên., trong thời gian chị cùng đồng nghiệp chiến đấu với dịch bệnh, mẹ chị đã qua đời. Đau xé lòng nhưng chị nuốt nước mắt, chọn ở lại bệnh viện, nợ mẹ chiếc khăn tang bởi chị không thể để cộng đồng xáo trộn khi ra về...

 (Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-nguoi-me-cung-con-vuot-qua-covid-19-20200410231805073.htm)

2. Những con số biết nói

 

Stt

Quốc gia

Được chữa khỏi

Tử vong

Tổng số

1

Malta

30.096

419

30.579

2

Jamaica

27.201

990

49.179

3

Cameroon

77.305

1.310

80.090

4

Việt Nam

3.804

57

9.980

Thế giới

159.885.376

3.799.313

175.995.202

Cập nhật lúc 6g15, ngày 12.06.2021

3. Khuôn vàng thước ngọc (Lc 2, 41-51; thứ Bảy, tuần X Thường niên- lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)   


Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Trái tim vẹn sạch Đức Maria hay còn gọi là lễ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Cũng giống như Thánh Tâm Đức Giêsu, Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria cũng là một trái tim đầy đau khổ khi ứng nghiệm lời cụ già Simêon đã loan báo về một trái tim bị lưỡi gươm đâm thấu. Năm 1945, Đức Piô XII chính thức thành lập lễ "Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ" vào ngày 22 tháng 8. Theo chiều hướng canh tân Phụng vụ, năm 1969, Đức Phao lô VI đổi lễ này vào ngày thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm, tức trong tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trái tim nhân lành của Mẹ và thâm tín như lời của Thánh Gioan Maria Vianney: “Chúa Con có đức công bình của Người, Mẹ không có gì, chỉ có tình yêu là Trái tim của Người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay Mẹ”.

Bài Tin mừng kể cho chúng ta nghe về một trong muôn vàn đau khổ mà trái tim Mẹ đã chịu, đó là việc Mẹ để lạc mất con. Khác với Đức Maria, chúng ta không cảm thấy đau khổ do mất Chúa khi chúng ta phạm tội trọng; còn Mẹ, ba ngày lạc mất con là ba ngày đau khổ tột cùng. Lời Mẹ nói với Đức Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48). Chúng ta thật không thể hiểu được nỗi đau khổ của một bà mẹ khi lạc mất con mình trong ngần ấy thời gian; may chăng, chúng ta chỉ có thể mường tượng ra dung mạo thảm sầu khi ấy của người mẹ. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể cảm nhận hết nỗi đau mà Đức Mẹ đã trải qua, mãi cho tới lúc chúng ta chứng kiến nỗi đau tê tái khi Mẹ đứng dưới chân Thập tự để thông phần hiến tế với Con của mình. Dưới chân Thập giá, lời tiên báo của cụ già Simêon đã hoàn toàn ứng nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn đó một thứ đau khổ khác mà ít khi chúng ta để ý tới đó là những đau khổ lúc Mẹ không hiểu hết được Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay cho biết, Mẹ hoàn toàn không hiểu lời đối đáp của Đức Giêsu; nhưng cho dù như thế, Mẹ vẫn chấp nhận với tất cả lòng tin bằng việc thinh lặng để rồi “suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Với trái tim bị đâm thấu, Mẹ Maria đã đồng lao cộng khổ với Đức Giêsu để cứu độ nhân loại. Điều đó nói lên rằng, chỉ có trái tim vẹn sạch, một trái tim tinh tuyền mới thực sự trở thành biểu tượng cho một tình yêu hiến dâng; bởi vì, những đau khổ Mẹ chịu không do tội lỗi của bản thân, nhưng là do Mẹ tự nguyện đón nhận với tâm tình yêu mến. Bởi đó, chính lưỡi gươm vô hình đâm thấu trái tim vẹn sạch đã làm cho trái tim của Mẹ trở nên giống trái tim của Đức Giêsu; có khác chăng là trái tim Đức Giêsu thì bị một lưỡi gươm thực sự đâm thấu, còn trái tim của Mẹ lại bị một lưỡi gươm vô hình ghim chặt. Dẫu vô hình, nhưng thanh gươm ấy đã đem đến cho Mẹ biết bao phiền muộn, biết mấy khổ sầu và muôn vàn đau đớn.

Mừng kính trái tim vẹn sạch của Đức Maria, chúng ta không còn gì hồ nghi về việc biểu lộ lòng sùng kính của mình đối với Trái tim rất trinh trong của Đức Trinh Nữ, là trung tâm của tình Hiền Mẫu, của nỗi khổ đau đồng thụ nạn, và những cảm tình cao siêu mà Mẹ đã tham dự công trình Cứu chuộc, nhất là khi Mẹ kiên trung đứng dưới chân Thánh giá. Thật quý giá biết bao khi chúng ta chiêm ngắm Trái tim Mẹ như là biểu hiện tất cả sự sống nội tâm và sự trọn hảo luân lý, những đặc tính và những nhân đức làm cho mọi người phải thán phục.

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu của Thiên Chúa; tương tự như thế, nhân loại này rồi cũng không thể hiểu thấu được tình yêu của Mẹ Maria dành cho mình. Khi trao ban thánh Gioan cho Đức Mẹ, Đức Giêsu cũng trao ban mỗi người chúng ta cho Mẹ nữa. Bởi đó, dù thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, vững mạnh hay yếu đuối, tráng kiện hay bệnh tật,… tất cả chúng ta đều là con cái của Mẹ. Mỗi chúng ta đều được Mẹ dành cho tất cả tình thương, thứ mà Mẹ đã dành cho Đức Giêsu năm nào. Nói một cách khác, hết thảy chúng ta đều được dành cho một chỗ đặc biệt trong trái tim của Mẹ. Là con cái, chúng ta hãy siêng năng chạy đến với Mẹ để được ủi an nâng đỡ và nhất là chúng ta hãy thi hành những lời căn dặn của Mẹ năm xưa: Hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu tâm và hãy năng lần hạt Mân Côi.

Lạy Chúa, xin canh tân lòng trí để chúng con cũng có được một trái tim tinh tuyền và trong sạch như Đức Maria. Xin thánh hóa để những hy sinh và đau khổ chúng con đang đối diện mỗi ngày trở thành của lễ hiến dâng góp phần cứu rỗi bản thân và thế giới. Xin soi dẫn để mỗi khi gặp phải thử thách gian truân, chúng con biết chạy đến với Mẹ và nhờ công trạng của Mẹ, chúng con đáng lãnh nhận được ơn nâng đỡ phù trì.

4. Lời bàn
  • Trình thuật về việc Đức Giêsu lên Đền thờ năm 12 tuổi là câu chuyện mang một ý nghĩa quan trọng. Mặc dù chỉ một mình Luca ghi lại điều này nhưng chung quanh sự kiện ấy, nó soi sáng cho chúng ta nhiều điều. Trước hết, lề luật quy định rằng, mọi nam nhân Do Thái đủ tuổi trưởng thành, sinh sống trong bán kính 15 dặm chung quanh Jerusalem đều phải đến Đền thờ dự Lễ Vượt Qua. Các bé trai Do Thái được kể là thành nhân khi lên 12 tuổi, tuổi mà họ được coi là con cái lề luật và phải tuân giữ lề luật. Đức Giêsu đã từng lên Đền thờ bao nhiêu lần chúng ta không rõ, chỉ có điều, đây được xem là lần đầu tiên Người lên Jerusalem theo luật dạy. Tuổi 12 ở quê tôi, các bé tự đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ và học giáo lý; tầm tuổi ấy ở các đô thị lớn, các bé sẵn sàng bỏ lễ và bỏ học khi không có bố mẹ đưa đón tới nhà thờ.

  • Điều khiến chúng ta ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc, đó là tại sao một cậu bé Giêsu mới 12 tuổi lại dám “bén mảng” tới chỗ họp mặt của Tòa công luận và ngồi giữa các thầy dạy mà luận bàn chuyện nhân gian. Trẻ Giêsu xuất hiện ở đó trong tâm thế của một cậu học trò chăm chỉ, không giống với điệu bộ của những đứa trẻ trạc tuổi của cậu đang lạc mất cha mẹ và cũng chẳng biết đường để tự trở về nhà của mình. Đó không chỉ là điều tạo nên sự khác biệt mà nó còn gây được sự bất ngờ cho những người có mặt ở đó. Không chỉ có các nhà thông thái bất ngờ mà chính Đức Maria cũng cảm thấy bối rối trước câu trả lời của con: “ ?” Câu chuyện được đẩy lên cao trào sau câu trả lời ấy. Thánh Giuse và Đức Mẹ đứng chôn chân tại chỗ trong thinh lặng; còn Đức Giêsu lần đầu tiên khám phá và bộc lộ căn tính của mình cách bạo dạn và dứt khoát. Tiếng “ ” cất lên nghe như đoạn tuyệt với người dưỡng phụ đang đứng trước mặt mình. Thánh Giuse trong vai “ ” quyết giữ vững danh hiệu ấy của mình chứ không bộc lộ cảm xúc như nhiều ông bố khác mà chúng ta vẫn thấy. Thời chúng ta 12 tuổi, chắc chắn sẽ bị “<đá đít’ đi chỗ khác chơi một khi dám tới gần chỗ những người lớn đang nói chuyện; bởi vì, chúng ta khi ấy vẫn chỉ là một đứa “<ăn chưa no, lo chưa tới” nên không được hóng hớt chuyện người khác. Còn Đức Giêsu, với sự khôn ngoan của mình, Ngài đủ sức khiến nhiều người bất ngờ và bối rối.

  • Cũng trong trình thuật này, Luca đã không ngần ngại để cho Đức Maria lần đầu tiên và duy nhất giới thiệu về hôn phu của mình bằng cách gọi ông là “ …”. Điều này từng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, nhất là những người cố tình hiểu theo nghĩa đen và rắp tâm xuyên tạc mối liên hệ giữa Đức Giêsu với Mẹ Maria và thánh Giuse. Tuy nhiên, chân lý đức tin không dạy chúng ta như vậy. Chúng ta chỉ được dạy và tin rằng, thánh Giuse là cha muôi của Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu với mẹ mình cũng cho thấy Đức Maria đã không hiểu được điều con mình vừa nói. Đức Mẹ nêu thắc mắc nhắm vào điều răn thứ bốn, tức là bổn phận hiếu thảo; còn câu trả lời của Đức Giêsu nhắm tới bổn phận đối với Thiên Chúa, tức thuộc về điều răn thứ nhất. Việc Đức Maria không hiểu nhưng sẵn sàng “ đặt trong bối cảnh của câu chuyện chuyển biến quá đột ngột khiến độc giả mường tượng ra việc việc tiên đoán của cụ già Simêon tỏ ra linh nghiệm tức thì. Lý do khá đơn giản, bởi vì sự kiện Đức Giêsu lên Đền thờ năm 12 tuổi được đặt liền kề ngay sau việc dâng con vào Đền thánh lúc mới sinh, nên tạo cho chúng ta cảm giác mau chóng như vậy. Dù sao, câu chuyện lạc mất con ở Đền thờ cũng được coi là nhát gươm đầu tiên cứa vào lòng Mẹ kể từ sau lời tiên báo của cụ già Simêon. Sự thinh lặng bao trùm ba con người ở nơi Đền thờ, đứng cạnh nhau mà chẳng hiểu nhau, có vẻ chưa đến hồi kết thì Luca lại thực hiện một cú “bẻ lái” ngoạn mục để đưa mọi thứ trở về đúng trật tự của nó: Đức Giêsu theo cha mẹ về quê và tuân thủ nghiêm ngặt tình hiếu tử phù hợp với lề luật. Cuộc sống thường nhật nhiều lúc cũng xô đẩy chúng ta vào những cuộc đối thoại mà ở đó không ai hiểu ai giữa: vợ - chồng; cha mẹ - con cái; bề trên – bề dưới; cha xứ - giáo dân… Người ta sẵn sàng tranh nhau nói hết phần của người khác; thế nhưng, vì “ ” nên những căng thẳng chẳng bao giờ giải quyết cho êm thấm được. Có lẽ chúng ta nên học lấy bài học từ sự thinh lặng của Mẹ Maria, khi chưa tỏ vấn đề, Mẹ chọn sự thinh lặng để tìm hiểu thêm về nó. Còn chúng ta, chính vì thiếu kiên nhẫn để theo đuổi sự thinh lặng nên lắm khi nó khiến chúng ta trở thành những kẻ hồ đồ. Bạn có nghĩ như thế không nhỉ?

  • Khi hay tin về một nữ bảo mẫu đang làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng I (Tp. HCM) bị nhiễm Covid, tôi cảm thấy lo lắng cho các cháu bé ở bệnh viện này. Song song với đó, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi lúc này đó là, chẳng phải tất cả các nhân viên y tế đều được tiêm phòng vaccine ngừa Covid rồi sao? Nếu đã chích ngừa thì vấn đề xảy ra là do đâu. Một bảo mẫu chắc hẳn sẽ phải chăm sóc và tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nhi; nếu như vậy thì càng tăng nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người khác. Trong ngày lễ kính nhớ Trái tim Đức Mẹ, tôi nhớ đến những người mẹ đã chấp nhận mạo hiểm ở bên cạnh con trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Đức Maria cũng như bao bà mẹ khác, luôn lo lắng và chở che cho con mình. Sophia Loren từng nói: “Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái”.< Tình mẫu tử là thế, họ luôn nghĩ cho con mình, dám hy sinh mạng sống của mình vì con. Nhà văn Honore de Balzac diễn tả thật chính xác về tâm tình của những người mẹ: “Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi”.< Cuộc đời Mẹ Maria trong những tháng ngày rong ruổi cùng con, chắc chắn cũng trải qua những cung bậc cảm xúc y chang như vậy. Chính vì Mẹ hiểu nên xin Mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa mà chở che tất cả những người làm mẹ trên thế gian này.

Viết Cường, O.P.