NỖI “CÔ ĐƠN” CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên | Lc 9:51-56 | Lm Cao Nhất Huy
Nỗi “cô đơn” của Chúa Giêsu vén mở cho người môn đệ thấy tương lai của mình khi bước theo Chúa. Chúa Giêsu đã bị thế gian lên án và giết chết, người môn đệ của Chúa cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, sống theo giáo huấn của Người, cùng bước đi trong ánh sáng, tình yêu và sự thật. Cho nên, thế gian chống lại Thầy thì cũng chống lại các môn sinh của Ngài. Lý do khiến họ ghét cả Thầy lẫn trò là “Vì thế gian yêu những gì là của nó” (Ga 15: 19). Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18: 36).
Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9: 51-56)
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”.55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi thầy trò đi sang làng khác.
SUY NIỆM
NỖI “CÔ ĐƠN” CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA
“Nước tôi không thuộc về thế gian này”
---/---
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình trạng “cô đơn” của Chúa Giêsu: “Dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem”. Dân làng thì không đón tiếp, còn các môn đệ cũng chẳng hiểu gì về cuộc hành trình lên Giêrusalem: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”. Như thế, Ngài bị cô đơn với cả người ngoài lẫn người trong nhà (các môn đệ): “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11).
Nỗi “cô đơn” của Chúa Giêsu vén mở cho người môn đệ thấy tương lai của mình khi bước theo Chúa. Chúa Giêsu đã bị thế gian lên án và giết chết, người môn đệ của Chúa cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, sống theo giáo huấn của Người, cùng bước đi trong ánh sáng, tình yêu và sự thật. Cho nên, thế gian chống lại Thầy thì cũng chống lại các môn sinh của Ngài. Lý do khiến họ ghét cả Thầy lẫn trò là “Vì thế gian yêu những gì là của nó” (Ga 15: 19). Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18: 36).
“Vì thế gian yêu những gì là của nó”. Thế giới ngày nay yêu chuộng tiện nghi, vật chất, giàu sang. Đó là một thế gian đã bị băng hoại như lời Thánh Phaolô mô tả: “ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn… vô ơn bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc” (2 Tm 3: 2-4). Tất nhiên, đứng trước một thế gian sống thụ hưởng như thế, sẽ chẳng có ai thích một cuộc sống nghèo khổ để bị coi thường trong một thế giới hiện đại và công nghệ.
“Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Nước Chúa thuộc về những ai sống Tám Mối Phúc thật: khó khèo, hiền lành, khóc lóc, khao khát nhân đức, thương xót người, lòng sạch sẽ, hoà thuận, đạo ngay. Cho nên, giữa thế gian và Nước Chúa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Là người môn đệ Chúa, chúng ta “sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian” (x. Ga 17: 14-16). Đó là một thách đố đối với người Kitô hữu.
Vì thế, những người muốn sống lời Chúa, muốn sống theo đường lối Chúa: Làm ăn lương thiện, không lường gạt, gian dối, mánh mung; lên án bất công và chống lại tham nhũng… Họ chấp nhận bị ghét bỏ và thua thiệt miễn sao lương tâm bình an vì đã sống đẹp lòng Chúa. Những người này thường trở thành kẻ xa lạ, cô đơn với những người chung quanh, đôi khi ngay cả trong Giáo Hội: Sự phân biệt giàu nghèo: đại gia chơi với đại gia, người nghèo chơi với người nghèo, thậm chí đôi khi một số linh mục, tu sĩ cũng thích chơi với đại gia hơn là người nghèo (đám tiệc, đám tang của đại gia thường dễ được ưu tiên hơn người nghèo). Điều này cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại câu nói của Cha de Lubac, một thần học gia: “Tinh thần thế gian là một điều tồi tệ nhất trong những điều xấu xa có thể xảy ra với Giáo Hội”.
Quả thế, khi đứng trước những mời gọi của danh vọng, giàu sang, tiện nghi, vật chất, người Kitô hữu sẽ ngần ngại hoặc không đủ can đảm để sống theo Lời Chúa: Có những người vì đồng lương quá cao, họ không dám công khai mình là một Kitô hữu để đi nhà thờ vì sợ bị nhìn thấy và bị mất việc… Hoặc cũng có nhiều người dễ dàng ưu tiên việc tiếp khách, nhậu nhẹt hơn là dành thời giờ về đi lễ, hoặc chở con đi học giáo lý; một trận đá banh của đội tuyển Việt Nam nhiều khi được ưu tiên hơn giờ đọc kinh gia đình…
Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con nhận ra điều gì thuộc về thế gian và điều gì thuộc về Nước Chúa để chúng con không bị tinh thần thế gian lừa dối. Xin Chúa bảo vệ chúng con khỏi những sự cám dỗ đầy ngọt ngào của thế gian này. Amen.
Cao Nhất Huy