Clock-Time

Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80: Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.Láng giềng ai nấy đều kinh sợ...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 24-6-2016




LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 57-66.80)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en. 

SUY NIỆM

Gioan chào đời trong niềm vui khôn tả của gia đình Giacaria và toàn thể họ hàng. Bởi Thiên Chúa yêu thương ông bà Giacaria cách đặc biệt. Sinh con trong khi tuổi đã già và tưởng chừng như không thể làm được như vậy. Đây là một phép lạ khởi đi từ sự tin tưởng và tín thác mà hai ông bà đã sống và cậy trông vào ơn Thánh Chúa. Niềm vui mừng ấy không dừng lại ở việc không chỉ là sinh ra một người con để nối dòng hay kế thừa một tài sản hoặc chỉ là an ủi tuổi già. Người con đó do Chúa ban và nó thuộc hoàn toàn cho Thiên Chúa. Việc đặt tên con trẻ là Gioan cho thấy hai ông bà hoàn toàn làm theo ý Chúa và hiến dâng người con mình cho Chúa. Giacaria trong suốt thời gian vợ mang thai, đã bị câm. Đó là một khoảng thời gian đủ để ông không phải nói, mà đúng hơn, để suy gẫm tất cả những việc đó và nhận ra ý muốn của Thiên Chúa nơi đứa con mà Chúa ban cho. Chính vì điều đó mà khi viết tên con trẻ là Gioan xong, lập tức ông nói được và mở miệng ca tụng Chúa. Cách diễn tả của Tin mừng rất ẩn dụ, muốn hướng chúng ta đến những suy nghĩ sâu xa hơn nhiều, đến sự lắng đọng trong chiêm niệm và suy ngắm hơn là nhìn thấy một đứa trẻ sinh ra, một sự gì có thể nhìn thấy. “Có những điều mắt không thể nhìn thấy, người ta chỉ nhìn thấy bằng con tim” (St. Exupéry). Quả vậy, đáng buồn là trong một thế giới đầy những hình ảnh và âm thanh của thế giới nghe nhìn, chúng ta đang dần đánh mất đi khả năng suy nghĩ, cần tĩnh lặng, lắng đọng, trầm tư để suy nghĩ nhiều hơn. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng nhưng không thấy được bản chất, nghe được âm thanh nhưng chỉ là những tiếng huyên náo ồn ào. Trạng thái cái miệng nói nhiều mà trí óc và ngôn từ thì trống rỗng khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy bằng con tim và con mắt của đức tin. Một đứa trẻ ra đời, không chỉ là một con người mà là cả một quà tặng vô giá của Chúa. Sự nhạy cảm của con mắt đức tin phải dẫn ta đến chân trời siêu nhiên để chúng ta khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài. Có rất nhiều điều trong cuộc sống ngày hôm nay đòi buộc chúng ta phải dừng lại để cho sự tĩnh lặng lên tiếng và dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa như Giacaria.

Lạy Chúa, xin cho chung con biết đến với Chúa bằng một con tim thuần khiết, và xin cho mỗi ngày, chúng con có thể khám phá ra ý muốn của Chúa nơi cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.    



GKGĐ Giáo Phận Phú Cường