Clock-Time

Suy Niệm Lễ Truyền Tin - Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

Tin mừng Lc 1,26-38 - Có một bài hát mà ai trong chúng ta cũng biết, ‘Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng …’ Đã là bài hát thì ai hát cũng được...

 

Lc 1,26-38 ; Is 7,10-14 ; Dt 10,4-10

Có một bài hát mà ai trong chúng ta cũng biết, ‘Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng …’ Đã là bài hát thì ai hát cũng được. Trẻ con đi lễ cũng gào ầm lên ‘xin vâng’, chẳng có phải nghĩ ngợi gì cả!

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng ở trong bọn trẻ đó, cũng gào tướng lên, cho đến khi bình tĩnh nghĩ lại thì ‘xin vâng’ chẳng dễ tí nào ! ‘Xin vâng’ trong một tâm trạng không mấy thoải mái, xin vâng chịu vậy, xin vâng phải gồng mình lên mà sống, xin vâng liều mạng vì tương lai mù mịt tăm tối đơn độc … Và còn nhiều thứ ‘xin vâng’ nữa.

Khi sứ thần được sai đến, nói với bà Maria : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" thì trước đó bà Maria cũng đã “đầy ân sủng” và có “Đức Chúa ở cùng bà" rồi. Có như thế thì bà Maria mới mạnh dạn đón nhận lời sứ thần truyền tin "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Vậy thì trước đó bà Maria đã sống đức tin rồi.

Ngày nay những người sống đức tin chân chính cũng rất sẵn sàng mau mắn ‘xin vâng’ cho cả đời. Chứ không phải là người tâm trí mơ hồ xa vắng rồi ‘xin vâng’ đại đi!

Sống đức tin trong tương quan thân mật, ngọt ngào hạnh phúc thì chẳng có gì cản được bà Maria dấn thân trọn vẹn, bất kể nguy hiểm đến tính mạng. Lời Vâng dõi theo bà trong suốt cuộc đời, mà đỉnh cao là dưới chân thập giá.

Khi nói lời cam kết trung thành trong bí tích Hôn phối hay dịp Khấn Dòng, ấy là những người đó nói lời xin vâng, diễn tả niềm tin như bà Maria. Niềm tin hàm chứa phiêu lưu vì chúng tôi không biết trước được tương lai (tuy chưa biết trước tương lai nhưng không phải sống cõi lòng rỗng tuếch). Phiêu lưu sẽ là liều lĩnh nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng phiêu lưu sẽ là phó thác nếu chúng tôi luôn sống sự hiện diện của Chúa một cách sống động trong phút giây cuộc đời. “Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể … Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài … Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ”

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được". Nói rõ ra rằng Thiên Chúa làm được hết mọi sự nhưng chúng tôi không vì thế mà bắt Chúa phải làm hết mọi sự theo nhu cầu của chúng tôi ; hay ngược lại là chúng tôi làm hết mọi sự, chúng tôi tự giải quyết được mọi sự cho đời sống chúng tôi nên chúng tôi chẳng cần đến Chúa nữa !!! Chúa bị khống chế hết mọi sự nhưng ngoại trừ tình yêu thương. Chỉ trong tình yêu, chứ không phải là sức mạnh cơ bắp, không phải mưu mô tính toán vụn vặt …

“Vua A-khát trả lời : "Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa … Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu : Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en”. Đấng Emmanuen đang ở với chúng con khi chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa tội … cho đến hôm nay, làm sao cho Đấng ấy được lớn lên trong lòng, trong tương quan yêu thương, chứ đừng để Đấng ấy chết yểu, quái thai, teo khô đi và nhất là đừng ‘trục xuất’ ra khỏi lòng mình.

 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán