Clock-Time

Suy niệm thứ Ba - Vác Chõng

Xui thiệt, cứ chữa bệnh lại đụng vào ngày Sabát, đâm sinh tội ra. “Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát”.

 

Ga 5,1-16 ; Ed 47,1-9.12 
 

Xui thiệt, cứ chữa bệnh lại đụng vào ngày Sabát, đâm sinh tội ra. “Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát”.
 

Các ông Kinh sư, Pharisêu, những người Do thái bắt gắp Đức Giêsu phạm luật liên tục.
 

Chắc hẳn, Đức Giêsu cũng chẳng chờ ngày Sabát để chữa bệnh, cũng chẳng cố ý phạm luật chọc tức dân Do thái chơi!
 

Những ngày thường chữa bệnh làm phép lạ chẳng có chuyện gì để nói, nhưng chẳng may trúng vào ngày Sabát thì mới có vấn đề! thế nào rồi cũng ồn ào ầm ĩ lên! Không ồn ào ầm ĩ sao được, phạm luật (tội) công khai, trắng trợn, rành rành trước mắt… mọi người “Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói : "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát" ; kẻ thì bảo : "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ” (Ga 9,16).
 

Thân phận con người thật đáng tội nghiệp, chỉ thấy những chuyện nhỏ nhoi trước mắt còn những chuyện lớn bên trong muốn nói đến lại không thấy. “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng" (1Sm 16,7) ; “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9)
 

Chúng ta thấy, người bại liệt nằm liệt ba muơi tám năm, thân xác chân tay gầy còm như cái xe điếu, vậy mà giờ đây vác chõng mà về. Quả là lạ!
 

Trước đây không lết nổi cái thân xác ống điếu. Thế mà khi “Đức Giê-su bảo : "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được”. Không những vác nổi cái thân phận làm người của mình mà lại còn vác thêm được nhiều chuyện khác nữa. Đúng là có Chúa là có tất cả và vác được tất cả. Thanh thoát nhẹ nhàng tung tăng phấn khởi… chẳng còn bị chuyện gì trói buộc. Không như những người Do thái trên kia không thoát ra được cái tôi cái luật lệ nên cả bầy nằm liệt ra đó mà không biết. Vì không biết nên cũng chẳng cần Chúa chữa!
 

“Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành ; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết : mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc". Lời Chúa trong sách Edêkien nói trước về hình ảnh Đức Kitô. Chỉ những sống gắn bó với Đức Giêsu mới có được đời sống sung mãn. Con người sinh ra để sống liên đới. Liên đới với Chúa và liên đới với anh em. Đời sống đạo, đời sống đức tin mà không liên đới với Chúa hằng ngày, mọi nơi mọi lúc, quả là vô vị nhạt nhẽo tầm thường.
 

Nước Hằng Sống tuôn chảy ra từ lòng Người, mỗi người chúng ta như cây trồng bên bờ suối, sinh hoa trái liên tục. 


Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán