Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 11-18: Bà Maria Mácđala không nhận ra Chúa có thể là vì bà cứ cố nhìn về hướng cô đơn, mất mát và tuyệt vọng.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH A


NGÀY 14-04-2020

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 20: 11-18)

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặ xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc ?”.Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu ?”. Vừa nói xong, bà quay lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, tại sao mà khóc, bà tìm ai ?”. Maria tưởng là người giữ vườn, bà thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết, ông đã đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa: “Lạy thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng đông đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em của Ta và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta cũng là Cha của các con, về cùng Thiên Chúa Ta cũng là Thiên Chúa của các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

SUY NIỆM


Tin Mừng hôm nay thuật lại, ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, bà Maria Mácđala đi ra mộ Chúa, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn để tẩm liệm thi hài Đức Giêsu. Bởi vì ngày thứ Bảy là ngày Sabát, là ngày nghỉ bà không thể thực hiện được công việc này. Đối với bà Maria, nơi Đức Giêsu, còn lại gì nếu không chỉ là thi hài và nấm mồ của Người! Maria Mácđala bám víu vào đó một cách tuyệt vọng. Bây giờ, mối liên hệ duy nhất nối kết bà với Chúa Giêsu chẳng còn gì khác ngoài thi hài và nấm mồ của Người. Chính vì thế, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đã đi đến mộ. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này là khóc và tưởng nhớ đến Người.

Khi mất đi một người thân, lòng chúng ta đau đớn, nước mắt sẽ trào ra. Đây cũng là điều rất tự nhiên không tránh được. Tuy nhiên, trong sự đau buồn, chúng ta thường hướng tất cả tâm trí của mình đến sự cô đơn, mất mát, hiu quạnh và tuyệt vọng. Chính điều này làm chúng ta không còn nhận ra hoặc lãng quên những điều cần thiết và tốt đẹp khác của cuộc sống.

Bà Maria Mácđala không nhận ra Chúa có thể là vì bà cứ cố nhìn về hướng cô đơn, mất mát và tuyệt vọng. Bà không thể rời mắt khỏi nấm mồ, do đó, đã xoay lưng lại với Chúa. Thế nhưng khi Đức Giêsu gọi bà: “Maria!”, bà quay lại và nhận ra Người.

Lạy Chúa, xin Chúa đừng để những đau buồn làm mờ mắt không cho chúng con thấy hy vọng và vinh quang. Xin Chúa nâng đỡ đừng chúng con dán mắt vào đau khổ, nấm mồ mà quên đi vinh quang và thiên đàng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường