Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH A


NGÀY 02/05/2017


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 30-35)

Khi ấy, đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật các ngươi, không phải Môisê đã ban bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực, vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

SUY NIỆM

Dân chúng đi theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy. Họ mệt lã và đói nên Chúa làm phép lạ hoá bánh cho họ ăn. Bánh được hoá ra nhiều, ăn no nê, họ lại đòi ăn nữa. Có bánh ăn do phép lạ của Chúa làm, đi theo mãi cũng được, vì khỏi phải làm gì, nhưng vẫn có cái ăn. Thế là thoả mãn.

Dân chúng cần nhiều hơn những phép lạ như phép lạ hoá bánh ra nhiều, để thoả mãn nhu cầu của họ. Cái gì cần là hoá phép có ngay, không cần làm lụng, chỉ cần thế là đủ.

Dừng lại ở đây để chúng ta nhận ra nguy cơ trong đời sống chúng ta. Đó là chúng ta thường đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không biết mình cần nó để làm gì, có thực sự ích lợi cho mình không? Niềm tin không phải là nhà sản xuất và Chúa không phải là nhà cung ứng cho chúng ta những nhu cầu con người, dù rằng Người vẫn ban cho ta những gì thiết yếu. Qua cuộc đối thoại này, chúng ta nhận ra ý Chúa muốn dân phải nghĩ xa hơn, cái gì đó phải vượt thoát ra khỏi cái ăn cái mặc thường ngày, đó mới là tin Chúa thật. Chúa muốn mình hướng đến cái gì chân thiện mỹ hơn, còn “tôi” thì chỉ muốn dừng lại đây, thuần tuý là ăn uống và hưởng thụ trong tính toán lợi lộc và ích kỷ.

Ngày nay, nhất là trong đời sống người trẻ, chúng ta nhận diện được xu hướng lớn về sự muốn hưởng thụ cho bản thân và làm thế nào giàu có sung sướng, an nhàn, kiểu lấy chồng đại gia cho sướng thân xác mà không cần phải làm lụng hay cống hiến gì? Học được một chút, thì họ cho rằng như thế là quá đủ, họ cho họ quyền được kiêu căng và tự mãn, không cần học gì thêm. Có công ăn việc làm rồi thì miệt mài kiếm tiền để mua sắm chi tiêu cho thoả thích, mà ít ai để ý rằng mình phải chia sẻ hay giúp đỡ những người đau bệnh, nghèo nàn. Thích thì xách ba lô lên và đi, tung tăng khắp nơi, hưởng thụ nhưng không hề trăn trở. Ngồi lại thì toàn thấy bàn chuyện ăn nhậu và chơi bời, ít ai ngẫm nghĩ hay chia sẻ cho nhau những bài học, những triết lý, một cuốn sách hay hoặc điều gì đó có ích cho cộng đồng.

Đời sống dân sự cũng thế, nếu chúng ta không thoát ra khỏi cái vỏ bọc ích kỷ của cá nhân, chúng ta chẳng thể giúp ích gì cho xã hội. Giá trị của tư duy và sáng tạo phải khởi đi từ con người chúng ta, phải thấy ích lợi cho cộng đồng cho người khác thay vì chỉ nhìn thấy mình. Đời sống tôn giáo cần nhiều hơn thế nữa. Thánh Thể là bánh hằng sống mang ý nghĩa ban tặng. Chúa ban tặng Người cho chúng ta và tới lượt ta phải ban tặng ta cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con mỗi lần rước Chúa là mỗi lần chúng con luôn ý thức rằng chúng con phải trở nên tấm bánh tinh tuyền cho người khác bằng hy sinh và cống hiến của mình. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường