Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 5: 1-16: Trong trang Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh của một người đau ốm, bại liệt đã ba mươi tám năm nằm gần hồ nước Bếtdatha...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A

 


Tin Mừng Ga 5: 1-16

1Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem. 2Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hípri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. 3Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. 4vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi. 5Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" 7Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!" 8Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!" 9Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sabát. 10Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày Sabát, anh không được phép vác chõng!" 11Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi!" 12Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi?" 13Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!" 15Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày Sabát.

 
Suy niệm:

Trong trang Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh của một người đau ốm, bại liệt đã ba mươi tám năm nằm gần hồ nước Bếtdatha. Cũng như nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, anh chờ đợi dịp may đến, vì “hễ khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi.”

Thế nhưng, khi thử đặt mình vào vai bệnh nhân đã ba mươi tám năm, hẳn là hơn nửa đời người, chúng ta mới cảm thấy quả một sự bất lực, vì khi anh lết thết tới thì đã có người tới trước. Ước mơ nhỏ nhoi của anh bại liệt mong là người trước tiên chạm xuống được dòng nước khuấy lên chữa cho anh khỏi bệnh lâu dần cũng chỉ là mơ ước mà thôi.

Dường như trong anh lúc này lộ rõ một sự tuyệt vọng rằng “suốt đời anh mãi mãi là người đến sau”, anh cam chịu với ý nghĩ “số phận trời định”. Cũng giống như một đống lửa tàn tro thì khó mà ngun ngút cháy trở lại được nếu nó không được khơi ra, không được thổi thêm chút gió, không được chất thêm chút củi. Chính vì lẽ đó mà khi trông thấy anh, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Chúa Giêsu đang đánh thức, khơi dậy niềm hy vọng được khỏi bệnh trong lòng anh.

Việc chữa lành chỉ đến với những ai sẵn sàng làm theo lời bác sĩ kê đơn, ơn cứu độ chỉ đến với những ai mở lòng đón nhận. Chính khi con người ta đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, người ấy nhận được ơn như lòng mình tin. Chỉ một lời của Chúa Giêsu: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi”, tức thì anh được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Nhưng hành động chữa bệnh của Chúa Giêsu lại bị người Do Thái chống đối. Họ cho rằng Chúa Giêsu đã phạm luật, đã chống lại truyền thống trước nay của họ.

Thực ra, con người ta rất dễ sống theo luật lệ một cách khắc khe mà quên mất “bên cạnh chữ lý còn có chữ tình”. Lời Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta trong Mùa Chay thánh này rằng “Tha nhân cũng là một hồng ân” cũng là một sự nhìn lại. Trước những đau khổ, bệnh tật, sự nghèo túng, nỗi khó khăn của anh chị em xung quanh chúng ta là một bài học rằng “Nhìn lên, chúng ta không bằng ai; nhưng nhìn xuống, mình còn may mắn hơn nhiều người”. Vì thế, như lời Chúa đã dạy: “Bao lâu còn thời giờ, anh em hãy làm điều thiện cho mọi người”. Chúa Giêsu đã noi gương cho mỗi chúng ta về một tim đầy lòng trắc ẩn. Được đánh động trước anh bại liệt, Người thấy rằng không được bỏ qua, không được nệ luật mà quên đi đau khổ của người bệnh đang mắc phải. Chúa chữa cho anh kể cả vào ngày Sabáth vì đối với người bệnh, thêm một giờ phút nào là thêm đau khổ chừng nấy.

Chúa Giêsu chẳng những chữa bệnh phần xác cho anh bại liệt mà còn chữa lành tội lỗi phần hồn cho anh nữa. Vâng, với những đau khổ bệnh tật thể xác, chúng ta còn mong muốn được giải thoát, vậy còn những đau khổ, tội lỗi, bất an phần hồn, sao chúng ta lại cứ chất chứa hoài? Hơn nữa, còn có những tội lỗi mà chúng ta khó chừa được. Vậy trong Mùa Chay thánh này, chúng ta được mời gọi đánh thức nỗi lòng nặng trĩu và mong muốn được lành sạch để mau mắn đến với lòng nhân từ của Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch chữa lành duy nhất, xin Người cứu chữa những thương tích trong tâm hồn chúng ta. Chúa vẫn không ngừng dùng phương thế chữa lành cho chúng ta nơi Toà Giải tội, và dưỡng nuôi chúng ta bằng Thánh Thể Người. Vậy chúng ta còn chờ chi!

Cầu nguyện:


Lạy Chúa, với thân phận con người, chúng con mang nơi mình những yếu đuối của bệnh tật phần xác và cả những lỗi tội phần hồn khiến lòng chúng con nặng trĩu. Chân chúng con như người bại liệt, tê cứng lại, không dám chạy đến với toà Giải tội. Vậy giờ đây xin giúp chúng con can đảm, cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa với hy vọng được tự do, được chữa lành, để mau mắn chạy đến với Chúa là Đấng yêu thương và giàu lòng nhân từ. Amen.

Thầy Alfonso Quang Hiển