Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin Mừng Ga 10: 22-30: Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi...
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10: 22-30)
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dười cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ nữa ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha Tôi làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của Tôi. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi sẽ cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ bị hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.
SUY NIỆM
Một niềm hy vọng lớn lao khi chúng ta nghe được lời minh định của Chúa Giêsu: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi sẽ cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ bị hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Vâng, không ai cướp chúng ta ra khỏi bàn tay yêu thương của Chúa. Ôi, còn gì hạnh phúc hơn.
Thật vậy được ở trong bàn tay của Chúa, có nghĩa là được ở trong sự quan phòng kỳ diệu của tình yêu Người. Ở trong bàn tay của Chúa, chúng ta chẳng bao giờ hư vong vì đó là bàn tay tạo thành. Thánh Kinh đã không nói cho chúng ta biết nhờ Đức Kitô mà mọi loại được tạo thành đó sao! (x. Cl 1, 16), ở trong bàn tay của Chúa, chúng ta chắc chắn được bảo vệ và được sống, bởi bàn tay của Người là bàn tay cứu độ, vì Người đã giang tay trên Thập Giá để cứu muôn người khỏi cảnh hư vong, và ở trong bàn tay của Chúa chúng ta được bảo bọc chở che vì bàn tay của Chúa là bàn tay yêu thương.
Quả thật còn gì vui sướng hơn khi được ở trong bàn tay của Chúa. Cho nên, lời mời gọi để được ở trong bàn tay đó, trước tiên chúng ta phải nghe tiếng Người, vì “chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Qua bí tích Rửa tội chúng ta được gia nhạp vào đàn chiên của Chúa, chúng ta trở thành chiên của Chúa, thế nhưng điều đó đủ chưa? Chắc chắn chưa, bởi đức tin không có việc làm là đức tin chết, là chiên mà không nghe tiếng chủ chiên thì làm sao để có thể được an nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi, bên dòng suối mát trong lành? Vì thế, việc nghe theo tiếng Chúa là điều kiện tiên quyết để nhận được sự sống đời đời.
Tiếng Chúa không là tiếng mê hoặc lòng người làm cho con người ra mê muội, tiếng Chúa không là những lời quảng cáo đánh bóng cho một sản phẩm để kiếm lợi nhuận, tiếng Chúa là lời chinh phục để chiêu dụ tín đồ, tiếng Chúa không là một lời hiệu triệu để thiết lập một đeạo quân, tất cả chỉ là phù phiếm. Tiếng Chúa là lời yêu thương của người cha đầy lòng thương xót, là lời vỗ về của người mẹ chất chứa trìu mến yêu thương, là lời dạy dỗ của người thầy khôn ngoan luôn mong cho đệ tử đạt tới sự thiện ích, là lời chăn dẫn của người chủ chăn chỉ mong cho con chiên của mình được khoẻ mạnh và an toàn, và trên hết tiếng Chúa là lời hằng sống, bởi tiếng không còn là âm vang mà còn là lương thực nuôi dưỡng con người trên đường lữ thứ trần gian.
Vì thế nghe tiếng Chúa phán dạy và bước theo Người là cách thế để chúng ta đạt tới nguồn hạnh phúc đích thực đó là được ở trỏng bàn tay của Người.
Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ lòng xót thương của Chúa bởi Chúa hằng quan tâm lo lắng cho sự sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, bởi chúng con có là gì sao mà Chúa luôn để ý nhìn đến. Chúng con cảm tạ Chúa bởi thân phận yếu hèn của chúng con đâu đáng chi mà lại được bàn tay Chúa giơ ra giữ gìn. Xin cho chúng con luôn đáp lại tình yêu đó qua việc hằng lắng nghe tiếng Chúa để luôn được ở trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường