Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH

NGÀY 23-05-2017

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 5-11)


5Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ 6Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; 10về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
 

Chia sẻ

Đi đâu chăng nữa, người ta rồi cũng sẽ có một nơi chốn để quay về, nơi ấy chính là quê hương. Quê hương là cái gì đó thân thiết, gần gũi và gắn kết như khúc ruột của mỗi một con người mà khi xa nó, người đó sẽ luôn khắc khoải, ray rứt trong lòng.

Khi Chúa Giêsu hoàn thành sứ mạng của Người được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa, mang ơn cứu chuộc của Thiên Chúa cho con người, giờ đây đã đến lúc Chúa Giêsu trở về quê hương của Người là Thiên quốc, trở về nơi nguồn cội của mình là Chúa Cha, như Người đã mạc khải cho các môn đệ: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy”.

Chúa Giêsu chính là điểm qui tụ các môn đệ, để những con người với những cá tính khác nhau dám bỏ lại cả gia đình, người thân, thôn xóm và sự nghiệp để theo Thầy tính ra đã ba năm. Nhờ Chúa Giêsu mà họ có thể ngồi chung một bàn, ăn chung một mâm, chia sẻ cùng một sứ vụ loan báo Tin Mừng. Giờ đây, khi nghe biết Chúa Giêsu sắp phải rời xa các ông, hẳn là lòng các môn đệ Chúa tràn ngập ưu phiền. Sự ra đi của Thầy trở về cùng Cha sẽ trở thành sự trống vắng nơi các môn đệ, làm các ông như chới với.

Chúa Giêsu biết rõ nỗi lòng các môn đệ của Người, nhưng Người ưu tư một điều lớn lao hơn, đó là “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thầy ra đi để xin Chúa Cha sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” Đấng ấy chính là Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu hứa ban để soi sáng lòng trí và nâng đỡ ủi an cho các môn đệ. Nhờ đó, người môn đệ Chúa trên hành trình dương thế này qua mọi thời nhận được hồng ân cứu chuộc mà Chúa Cha đã thực hiện nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu.

Vâng, ơn cứu chuộc đã được thực hiện qua cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng hồng ân ấy đến được với mỗi người chúng ta khi và chỉ khi chúng ta bước đi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn đưa nhân loại đến cùng Thiên Chúa. Thánh Thần là Đấng dẫn đưa chúng ta trên con đường của sự thật và sự thiện, sẽ soi sáng và sưởi ấm nhân loại qua mọi thời để mọi người được bước đi dưới vinh quang và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy vâng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để luôn sống trong bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh. Có như thế, chúng ta mới hy vọng một ngày kia được sống nơi quê hương nước Trời, nơi Chúa Giêsu đi và dọn chỗ cho hết thảy mọi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con sống đúng với Thánh ý mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng con nên hoàn thiện từng ngày. Amen.

Thầy Alfonso Quang Hiển