Suy Niệm Thứ Ba Tuần X Thường Niên C
Tin mừng Mt 5: 13-16: Trong bài Tin mừng hôm nay: Chúa đã khẳng định cái vai trò của mỗi người kitô hữu chúng ta là: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY
NGÀY 7-6-2016

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Mt 5: 13-16
Sau khi tan lễ, tôi thấy một nhóm thiếu nhi, nhốn nháo, vây quanh hai đứa đang cãi nhau om sòm. Tôi mới lần bước tới, khi gần tới thì tôi nghe một đứa nói: Mày là đứa mồm thối. Còn đứa kia cũng không vừa: Mày là đứa thối mồm. Hai đứa cãi qua cãi lại.
Tôi mới hỏi: Sao con lại nói bạn là mồm thối ? Nó trả lời: bạn ngồi gần con, khi bạn nói, khi bạn thở miệng hôi, con không thể nào chịu nổi.
Tôi mới nghĩ thầm: À ra là thế.
Tôi mới hỏi đứa kia: Sao con lại nói bạn là thối mồm ? Tại bạn ấy hay đi nói xấu con, xoi mói chuyện của con rồi đi nói với người khác, mà con đâu có. Nó trả lời.
Tôi lại nghĩ thầm: Thì ra là thế.
Qua câu chuyện trên, tôi mới biết thế nào là mồm thối và thế nào là thối mồm.
Mồm thối, đó chính là bệnh thể lý, có lẽ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do lười biếng không vệ sinh răng miệng cách cẩn thận, chu đáo và thường xuyên.
Thối mồm, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này la do nói xấu người khác, soi mói chuyện người khác, rồi đem đi kể với người khác.
Thối mồm và mồm thối, chúng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Hôm nay, tôi muốn dừng lại ở khía cạnh: Thối mồm.
Ngày xưa cũng đã từng có những kẻ thối mồm.
Trong cựu ước: Hai ông kỳ lão trong dân, vì say mê sắc đẹp của bà Bessabê, và muốn chiếm hữu bà để thoả mãn tính dục của mình, nhưng không được. Hai ông đã vu cáo và kết án bà.
Trong tân ước thời Chúa Giêsu: Đó là những nhà lãnh đạo Do thái. Họ đã nói sai sự thật và kích động dân chúng và cũng làm cho dân chúng trở thành những kẻ thối mồm để chống đối và loại bỏ Chúa Giêsu.
Mới ngày nào, khi Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem trên lưng lừa con, thì dân chúng trải áo xuống đường, tay cầm cành thiên tuế, miệng tung thì tung hô: vạn tuế con vua Đavit, vạn tuế con vua Đavit nhân danh Chúa mà đến. Ấy thế mà, chỉ vài ngày sau, cũng chính họ, tay dương cao, mặt hầm hầm sát khí, miệng hô to: đóng đinh nó vào thập giá.
Một Phêrô mạnh mẽ tuyên xưng với Chúa, có chết cũng theo Thầy, ấy thế mà cũng đã chối Thầy không những một lần mà ba lần. Một Giuđa, tên phản bội, đã không ngại ngùng bán Thầy mình với giá chỉ 30 đồng bạc.
Con người thay đổi đổi thay đến chóng mặt, cái lòng của họ thay đổi dễ như trở bàn tay.
Và ngày nay, cũng không thiếu những con người như thế.
Trong kho tàng ca dao tục ngữ việt nam chúng ta, cũng có câu: Ăn có nhai nó có nghĩ, hoặc trước khi nói thì phải uốn lưỡi bảy lần.
Nghĩa là khi chúng ta ăn, thì chúng ta phải nhai cho kỹ, để cho bao tử dễ tiêu hoá. Thì nói cũng thế, trước khi nói chúng ta cũng phải suy nghĩ cho kỹ, xem cái lời mà chúng ta sắp nói, cái chuyện mà chúng ta sắp kể có thật không, có gây hại, có ảnh hưởng gì đến thanh danh của người khác hay không?
Nếu có, thì chúng ta đã phạm đến điều răn thứ tám: Tôn trọng sự thật, mà cái tội này nặng hay nhẹ thì tuỳ thuộc vào mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít đến thanh danh người khác. Và chúng ta phải đền trả danh thơm tiếng tốt cho người khác và nếu có gây thiệt hại về vật chất thì cũng phải bồi thường nữa.
Đồng thời, những người mà ủng hộ, tán dương vào trong việc này cũng sẽ bị mắc tội tương tự.
Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói, lại làm mắt cay cay
Lời nói không là mây, mà đưa ta xa mãi
Sao không ngồi nghĩ lại, mà nói lời yêu thương
Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh của TC, mỗi người có nhân vị và phẩm giá như nhau. Chính vì thế, mà chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Và chính Ngài cũng đã dạy: Anh em hãy yêu thương nhau như chính mình. Và thánh phaolô cũng đã khuyên nhủ: Anh em hãy lấy lời tốt lành mà khuyên nhủ nhau, và đừng mắc nợ gì nhau ngoài lòng mến. Ông bà ta cũng đã dạy: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Ấy thế mà vẫn còn có những kẻ ăn không ngồi rồi, nói xấu người khác, vu khống người khác.
Ấy thế mà vẫn còn có những kẻ, chuyên rình mò chuyện người rồi đem ra bàn tán, phê bình, chỉ trích và kết án người.
Ấy thế mà vẫn còn có những kẻ, ngày ngày đi lễ, rước lễ; cầu nguyện; tham gia hội đoàn này hội đoàn khác, làm việc bác ái này bác ái khác. Đó là việc yêu mến Chúa đó chứ, mà lại đi nói xấu người. Thánh Phaolô đã nói: Nếu tôi nói tôi yêu mến Chúa mà lại không yêu anh em mình, đó là kẻ nói dối. Chúa đã nói: Anh em hãy yêu thuơng nhau như chính mình. Và mến Chúa - yêu người, đó chính là giới răn hàng đầu, giới răn trọng nhất.
Ấy thế mà vẫn còn những kẻ sống hai mặt: Bên ngoài thì thơn thớt nói cười, bên trong thâm hiểm giết người không dao. Hay là: Miệng thì nam mô, mà bụng thì một bồ dao găm
Đồng tiền có hai mặt nhưng có một giá trị, ấy thế mà con người chúng ta có một mặt sao lại có hai lòng.
Tâm ghen ghét, thì cuộc sống hận thù
Tâm đố kỵ, thì cuộc sống mất vui
Tâm tham lam, thì cuộc sống dối trá
Tâm gian dối, thì cuộc sống bất an
Trong bài Tin mừng hôm nay: Chúa đã khẳng định cái vai trò của mỗi người kitô hữu chúng ta là: Hương vị cho trần gian, chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
Vậy nếu như, chúng ta là những người chuyên đi soi mói chuyện người, nói xấu người, phê bình, chỉ trích người, kết án người khác, thì thử hỏi, chúng ta có còn là muối ướp mặn trần gian, có còn là ánh sáng chiếu soi cho đời nữa hay không ? Nếu muối đã hết mặn thì chỉ ném ra đường cho người khác đạp lên mà thôi, nếu ánh sáng không còn sáng nữa thì chẳng còn giá trị và ích lợi gì.
Cái nguy hiểm hơn nữa làm cớ vấp phạm cho những người khác.
CGS đã mạnh mẽ kết án: Nếu các ngươi làm cớ vấp phạm cho những người bé mọn, thì thà cột cối đá vào cổ mà thả xuống biển còn hơn. Cối đá chứ không phải là cối gỗ hay cối bông, một khi đã cột cối đá buộc vào cổ mà thả xuống biển thì có nước xuống đến tận đáy biển sâu.
Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta đã là muốn mặn, đã là đèn cháy sáng, khi chúng ta được mai táng và sống lại cùng Đức Kitô, qua Bí tích Rửa tội. Để tiếp tục là muối mặn, là đén cháy sáng cho trần gian.
Chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng ân sủng qua đời sống Bí tích và một đời sống cầu nguyện, hy sinh, phục vụ.
Ước chi mỗi người chúng ta luôn là men, là muối mặn, là đèn cháy sáng, để ướp mặn và chiếu sáng trần gian.
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.
Lm. Giuse Maria Phạm Tường Thành