Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 5: 43-48: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống vượt lên tâm tính tự nhiên thường tình của con người vì lẽ chúng ta còn là con cái Thiên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 20/06/2017

 
Tin Mừng Mt 5: 43-48

43Một hôm, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm thứ ba tuần XI TN (Mt 5,43-48)

Tính tự nhiên của tâm lý nơi con người chúng ta là một tình yêu vị kỷ, vì ích lợi của chính bản thân mình. Điều này dẫn tới một tình yêu có giới hạn, có ranh giới, chỉ yêu thương và tiếp xúc với những người thân thuộc, bè bạn, đồng hương, với những người nói ngon nói ngọt thuận tai với mình và có lợi cho mình, với những ai cùng đứng về phía mình, bênh vực cho mình. Còn những người đối chọi, bất đồng với mình, kẻ đối nghịch về quyền lợi khiến gây nên các cuộc mâu thuẫn và xung đột, hoặc người đã gây ra tai hoạ cho mình và cho người khác thì theo lẽ thường, chúng ta xem họ như kẻ thù, trong lòng mình không có chỗ cho họ, loại họ ra ngoài sự yêu thương. Và rồi với những người này, chúng ta cố tránh phải đối diện với họ được lúc nào hay lúc ấy, và nếu vô tình chạm mặt nhau thì cũng dễ mang đến cho họ “ánh mắt hình viên đạn”.

Vậy làm thế nào có thể “yêu kẻ thù” trong khi yêu thương hết những người ruột thịt của mình đã là khó? Yêu thương kẻ thù có phải là chuyện viễn vông, chuyện của trời cao, chuyện của các vị thánh, còn tôi người phàm mắt thịt thì xin miễn?

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống vượt lên tâm tính tự nhiên thường tình của con người vì lẽ chúng ta còn là con cái Thiên Chúa. Người mời gọi chúng ta chẳng những không nên “ghét”, vì khi ghét ai đó là chúng ta đang góp phần tạo ra “kẻ thù”. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn cho biết con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Ngài, vì thế hãy học nên giống Chúa, “Đấng cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”.

Người môn đệ Chúa Giêsu có quyền tự vệ chính đáng và đấu tranh cho sự công bình, nhưng bằng con đường “yêu thương” để không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của mình, và cũng tránh sự phân chia con người ra làm hai loại: thân thuộc và thù địch. Dẫu vậy, không phải “Yêu kẻ thù” là chạy theo kẻ thù để nói “tôi yêu anh, tôi thương chị”, nhưng là tôn trọng, đón nhận và tương quan với họ bằng lòng thương xót của Cha trên trời. Thật thế, tình yêu thương của người Kitô hữu được mời gọi hãy nỗ lực bằng những hành động cụ thể.

Việc trước hết để lằn ngăn cách bạn - thù được xoá mờ dần trong khi chúng ta chưa đến được với họ, chưa nói chuyện và tương giao với họ như những người bạn thực sự, đó là hãy cầu nguyện cho những kẻ không được chúng ta yêu thương. Khi ấy, lòng chúng ta bắt đầu mở ra, ít ra họ có được một chỗ trong lời cầu nguyện của ta. Đây không còn là tình yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thương vì đức tin, vị tha, hướng đến lợi ích của người khác. Cách yêu thương này trở thành dấu chỉ nhận ra đâu là người Kitô giáo, môn đệ Chúa Giêsu với những người chưa tin, như câu nói: “Kẻ tiểu nhân lấy oán báo ơn; người quân tử lấy oán báo oán, lấy ơn báo ơn; Kitô hữu lấy ơn báo oán”.

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” luôn thôi thúc chúng con đừng trở nên hẹp hòi trong việc tha thứ. Chúng con cần hướng đến mục đích và lý tưởng của người môn đệ là “trở nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời”. Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất, là tuyệt đỉnh của yêu thương bởi vì biết yêu thương chính kẻ thù của mình, những người làm mình mất ăn mất ngủ và hao gầy. Xin cho chúng con đừng bao giờ mỏi mệt khi tha thứ cho anh chị em, những người làm phiền lòng chúng con. Amen.

Thầy Alfonso Quang Hiển