Clock-Time

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên (Mt 8:23-27) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúng ta nhận ra sự bi đát trong cuộc sống, trong sứ vụ, trong hành trình làm môn đệ của Chúa Kitô. Không phải Chúa đẩy chúng ta vào sóng gió bão bùng, nhưng là để chúng ta đối diện với sóng gió bão bùng để chúng ta vẫn còn một nơi cầu cứu, đó chính là Chúa Giêsu. Cả trong thinh lặng hay khi Người đang dường như ngủ thiếp đi, chỉ là lúc mà chúng ta cần phải kêu to hơn. Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng là Chúa muốn chúng ta kiên trì, muốn chúng ta học lấy bài học cậy trông và tín thác.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 28/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (8,23-27)

23 Hôm ấy, khi Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

SUY NIỆM

Không ai trong chúng ta thích sóng gió, nhưng sóng gió vẫn đến. Nó đến bất ngờ khiến ta sợ hãi, và dù có chuẩn bị trước, chúng ta dường như cũng thấy hoang mang khi chứng kiến sức mạnh huỷ diệt của chúng.

Hành trình rao giảng của Chúa Giêsu hôm nay cũng là hành trình vượt qua giông bão. Nó hoàn toàn là một trận bão tố theo đúng nghĩa đen của nó. Trên chiếc thuyền nhỏ kia, có Chúa Giêsu và các tông đồ. Chúa thì đang chợp mắt ở trên mạn thuyền, còn các tông đồ thì đang chèo chóng để thoát cơn bão tố kia. Nên nhớ, trong số các tông đồ, có những người đi biển chuyên nghiệp và không ít lần họ phải đối diện với bão tố kia. Thế mà hôm nay, họ sợ hãi, hốt hoảng và phải cậy nhờ tới Thầy mình. Khi mọi kinh nghiệm dường như không có hiệu quả, khi mà với sức lực của nhóm tông đồ, không có giải pháp nào khả thi cho việc chống chọi lại cơn bão đó. Họ cần đến Chúa, dù là ngài đang ngủ. Phải đánh thức Người dậy. Phải nói cho Người về vấn đề khó khăn này họ cần Người lên tiếng.

Mô tả này gợi lên những bất trắc, sóng gió trong cuộc đời chúng ta. Khi sóng to gió lớn như một phần của cuộc đời người môn đệ, không thể tránh khỏi những lần phải đối diện những bất trắc, những khó khăn, có khi nó vượt ra khỏi tầm suy nghĩ và cả kinh nghiệm thường hằng của chúng ta. Điều khó khăn hơn nữa là dường như Chúa vẫn còn “ngái ngủ” đâu đó, lời cầu cứu của chúng ta cũng bị lọt thỏm giữa không gian im lặng. Lúc đó chúng ta có giống các tông đồ năm xưa không?

Chúng ta nhận ra sự bi đát trong cuộc sống, trong sứ vụ, trong hành trình làm môn đệ của Chúa Kitô. Không phải Chúa đẩy chúng ta vào sóng gió bão bùng, nhưng là để chúng ta đối diện với sóng gió bão bùng để chúng ta vẫn còn một nơi cầu cứu, đó chính là Chúa Giêsu - Đấng chọn gọi và sai chúng ta đi. Cả trong thinh lặng hay khi Người đang dường như ngủ thiếp đi, chỉ là lúc mà chúng ta cần phải kêu to hơn: “xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng là Chúa muốn chúng ta kiên trì, muốn chúng ta học lấy bài học cậy trông và tín thác.

Lạy Chúa Giêsu, trong khó khăn hay khi gặp giông tố, xin thương cứu chúng con, vì chúng con cần Chúa. Amen.