Clock-Time

Suy niệm Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên A

Tin Mừng Lc 9: 51-56: Trong hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua ngã đường Samari. Nhưng, giữa người Do Thái với người Samari lại có sự xung đột do những khác biệt mang tính chất lịch sử từ trước, nhất là về tôn giáo, về việc tế tự và cả nơi thờ phượng Thiên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 03/10/2017
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 51-56)
 

51Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" 55Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi sang làng khác.


Suy niệm

Trong hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua ngã đường Samari. Nhưng, giữa người Do Thái với người Samari lại có sự xung đột do những khác biệt mang tính chất lịch sử từ trước, nhất là về tôn giáo, về việc tế tự và cả nơi thờ phượng Thiên Chúa. Vì thế, khi biết Chúa Giêsu lên Giêrusalem, người Samari chẳng những đã từ chối đón tiếp mà còn chống đối một cách gay gắt.

Thái độ dân Samaria coi thường Thầy mình đã khiến hai đồ đệ nóng tính Giacôbê và Gioan buột miệng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Tuy nhiên, sau bao lần nhìn lại, chẳng phải ông bà ta đúc kết một câu rằng “giận quá mất khôn” sao! Và rồi, cũng có bài thơ sau này ai đó đã đúc kết từ kinh nghiệm sống:

Lời qua tiếng lại

Giải quyết chi đâu

Sao không dừng lại?

Kẻo hố thêm sâu.


Lời qua tiếng lại

Đưa ta tới đâu

Sao không dừng lại?

Thở nhẹ và sâu.


Lời qua tiếng lại

Đưa ta tới đâu

Sao không thở nhẹ?

Mỉm cười nhìn nhau.


Các quyết định, lời nói trong lúc nóng giận khi không được cân nhắc sẽ có nguy cơ gây lớn chuyện và đổ vỡ nhiều hơn.


Hơn nữa, cách hành xử mà các môn đệ dự định lại hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng, vì Chúa Giêsu đến để cứu chữa chứ không phải để hủy diệt. Vì thế, nhân cơ hội này, Người đã dạy cho các môn đệ bài học về sự nhẫn nại của người môn đệ Thầy Giêsu. Đó là sự nhẫn nại và hiền lành như lời tiên tri Isaia mô tả: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7).


Thực vậy, bản chất Tin Mừng là yêu thương và tha thứ. người môn đệ không thể phục vụ Tin Mừng bằng cách đi ngược lại những gì mình rao giảng về Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu đến để minh chứng về Tin Mừng tình yêu của Chúa Cha dành cho con người. Và cũng với tình yêu ấy, Chúa Giêsu ý thức rõ sứ mạng của mình cần bước vào Cuộc Khổ nạn một cách tự nguyện để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, cuối đoạn Tin Mừng, thánh sử Luca cho biết “Thầy trò đi sang làng khác”.


Vâng, trước những trở ngại, Chúa Giêsu luôn tìm cách bắt đầu lại để có thể thực hiện đúng ý Cha. Thế nhưng, đây không phải là một bài học có thể dễ dàng thực hành. Bởi lẽ, tính tự nhiên của con người khi đối xử với nhau trong các mối tương quan xã hội hàng ngày, lúc nào ai cũng muốn mình hơn, cho nên mới có chuyện “ăn thua đủ”, thậm chí sẵn sàng sử dụng quyền lực và sức mạnh để trấn áp người khác. Học nơi gương Chúa Giêsu, trước những tình huống khó xử, chúng ta cần nhẫn nại vì không khéo, chúng ta cứ mãi lo đối diện với mâu thuẫn trước mắt mà quên mất mục đích lớn hơn là làm sao để Tin Mừng đến được với anh chị em chúng ta, nhất là những người còn chưa biết đến Chúa.


Xin Chúa cho mỗi người chúng con học biết noi theo tình yêu và lòng nhẫn nại như Chúa. Càng có khả năng, phương tiện và sức mạnh, xin cho chúng con càng biết  khiêm tốn tận dụng ơn Chúa ban để phục vụ anh chị em. Amen.

Thầy Alfonso Quang Hiển