Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lc 19: 1 – 10
1Sau khi vào Giêrikhô, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8Ông Giakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
Suy niệm:
Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe kể về một nhân vật tên là Giakêu. Ông được mô tả là thủ lãnh nhóm thuế vụ, và là người giàu có. Một người giàu kết sù thì muốn gì mà chẳng được. Nhưng đối với ông, tiền bạc chưa phải là tất cả. Ông không cảm thấy thỏa mãn dù sống trên đống tiền. Ông quyết định tìm xem Chúa Giêsu là ai. Cử chỉ ông leo lên cây sung cho thấy ông không màng địa vị của một trưởng giả. Ông bị cuốn hút bởi một Giêsu đang tiến vào làng.
Ông đi tìm Chúa nhưng chính Chúa mới là người tìm gặp ông. Người đã thấy ông trước, Người đã gọi tên ông khi ông còn đang dáo dác trên cây sung. Hình ảnh ấy giúp chúng ta cảm nghiệm câu của thánh Augustinô trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa”.
Và cuộc đời chúng ta chỉ dần tiến tới hoàn hảo khi có Chúa. Cũng như chính Giakêu khi đã có Chúa, ông sẵn sàng đánh đổi tất cả, phân nửa gia sản cho người nghèo. Còn phân nửa còn lại ông đem đền gấp bốn những gì ông đã lấy của người này người nọ cách bất công trước kia. Giờ đây, ông chấp nhận sẵn sàng trở nên nghèo khó vì ông nhận ra được sự giàu sang của nước Trời. Chính vì điều đó mà không những riêng ông mà cả nhà ông được cứu độ.
Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cũng kính nhớ lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Nếu như Giakêu trao ban tất cả sau khi gặp được Chúa thì Mẹ Maria còn dâng cho Chúa tất cả ngay từ lúc còn nhỏ. Đây là một thói quen đáng kính của các gia đình đạo hạnh và cũng là biến cố đáng ghi nhận trong đời của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ để cho Thiên Chúa hoàn toàn sử dụng cuộc đời Mẹ theo thánh ý Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa chuẩn bị để lãnh nhận sứ mạng hết sức cao cả là trở thành Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Để rồi, “Chữ Eva Mẹ đảo vần, thành Ave gởi bình an cho đời”,không phải chỉ có gia đình mẹ được cứu độ mà thôi, nhưng toàn thể nhân loại được cứu độ.
Chính khi Mẹ Maria tập dâng mình từ nhỏ, nó trở nên một điều gì đó quen thuộc, trở nên đường hướng cho Mẹ trong việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Từ đó, Mẹ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa với tâm hồn rộng mở, quảng đại nhưng cũng không thiếu những hy sinh. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời không những cho người sống đời dâng hiến mà còn cho mọi người noi theo. Và đó là một phép lạ, cũng như phép lạ đã diễn ra cho Giakêu làm cho ông thay đổi 180o. Vâng, phép lạ không phải là bắt Thiên Chúa ban cho điều này điều kia theo ý con người, nhưng phép lạ chính là việc để cho đời mình được uốn nắn, dẫn dắt theo ý Thiên Chúa muốn trên cuộc đời mỗi con người.
Học gương Đức Maria, chúng ta cũng biết dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Dẫu rằng con người chúng ta đầy bất toàn, nhưng hãy bắt đầu có một sự thay đổi như Giakêu. “Thánh nhân có một dĩ vãng, tội nhân có một tương lai”, vậy nên không bao giờ là quá muộn cho người muốn sống phó thác trong tay Chúa. Thực vậy, chính Ngài sẽ vẽ nên những hoạch định của Ngài trên cuộc đời chúng ta để mỗi ngày chúng ta sống bớt bất xứng hơn với hồng ân Chúa ban. Amen.
Thầy Alfonso Quang Hiển