Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 6, 60-69: Chúa Giêsu nhận ra cử toạ của Ngài hướng chiều thái quá về thể xác mà chẳng để ý, quan tâm đến tinh thần. Bởi lẽ họ không chấp nhận được những giáo lý mới mẻ
Thứ bảy, ngày 16.4.2016



Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 6, 60-69)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa. 

Suy niệm

Chúa Giêsu nói: Tinh thần thì khoẻ mạnh, nhưng thể xác thì yếu đuối. Tính xác thịt nặng nề nên làm ảnh hưởng đến sự khôn ngoan của tinh thần. Cụ thể hoá vấn đề này nơi trang Tin mừng hôm nay.

Chúa Giêsu nhận ra cử toạ của Ngài hướng chiều thái quá về thể xác mà chẳng để ý, quan tâm đến tinh thần. Bởi lẽ họ không chấp nhận được những giáo lý mới mẻ, những tư tưởng và sự canh tân tôn giáo của Chúa Giêsu với truyền thống của Do thái nên họ phản ứng kịch liệt. Nhưng nhờ đó, Chúa Giêsu biết họ đến với Ngài không phải vì tin vào Ngài mà muốn tìm kiếm những dấu lạ, sự nhàn rỗi và khoái lạc: Đi theo Chúa Giêsu không cần làm vẫn có ăn, không cần tiền vẫn sống khoẻ, nhất là chẳng lo bị bắt nạt vì có Ngài bao bọc chở che, có Ngài chiến đấu thay bằng những phép lạ cả thể. Cách nhìn thực tế đến thực dụng ấy khiến họ ỷ lại và khó bảo với ơn trên. Chẳng những vậy, họ quên điều căn bản là thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý, theo thần khí và sự thật. Quả thật Chúa Giêsu chân nhận: “Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? ”. Vẫn trong cái nhìn đó, Chúa Giêsu sẵn sàng nói công khai những suy nghĩ lệch lạc, méo mó của họ về Đấng Messia. Chúa Giêsu tỏ ra buồn phiền và thất vọng vì cách  mà dân chúng và các môn đệ tìm kiếm Ngài. Họ nghe Chúa Giêsu nói Ngài chính là bánh trường sinh, ai đến với Ngài không hề phải đói, ai tin vào Ngài chẳng khát bao giờ, hay Ngài bảo: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Họ phản ứng: Lời này chói tai quá! Chính những người được nhận làm môn đệ lại tỏ ra khó chịu với những lời như thế. Họ không thể hiểu được những gì Ngài cố ý mạc khải cho họ. Điều Ngài mạc khải không thể hiểu theo chiều kích tự nhiên, mà cần khám phá trên bình diện siêu nhiên, nó không thuộc hạ guiới mà thuộc về thượng giới. Không thể hiểu Chúa Giêsu, họ bị vỡ mộng, đành âm thầm rút lui.

Chúa Giêsu đã can đảm chấp nhận sự mất mát đầu tiên, đó là quy luật. Tuy nhiên, sự đào thải là quy luật của cuộc sống thì việc theo Chúa cần phải được đặt vào trung tâm của việc chấp nhận thanh tẩy, biến đổi và từ bỏ để nên hoàn thiện. Hoa trái thực sự của Chúa Giêsu là những người cần ở lại vẫn không bỏ đi và những người Ngài chọn vẫn từng bước chứng minh Ngài không nhìn lầm: Một Phêrô hoạt bát, lanh lẹ và bộc trực và đứng đầu tông đồng đoàn đã cho thấy sự trưởng thành của mình sau một thời gian được thụ huấn bởi Thầy Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”. Đây là hoa trái của thần trí và của sự thật, của tình yêu chân chính. Chúa Giêsu không thất bại mà Ngài thành công ngoài mong đợi. Bởi lẽ. Ngài bắt đầu nhận biết cách chính xác về vai trò của Phêrô giữa anh em tông đồ. Ngài cũng nhận ra Giáo hội của Ngài không thể thiếu sự hiên diện của Phêrô. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu cho thấy sứ vụ Chúa Cha trao phó cho Ngài vẫn đang từng bước được mở ra và nhận biết cụ thể hơn với những con người thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa.

Đời sống đạo là cuộc tìm kiếm liên lỉ thánh ý Chúa của cá nhân mỗi Kitô hữu. Chỉ có bản thân chúng ta mới thực sự biết thánh ý Chúa đới với mình. Vì thế, chúng ta nhạy cảm với nhũng dấu chỉ thời đại, với biến cố cuộc sống luôn giúp chúng ta có khả năng nhận biết và cảm nhận ngày một chính xác hơn ý Chúa trên cuộc đời mình. Người Kitô hữu nếu lơ là việc suy đi ngẫm lại lời Chúa là thiếu sót lớn trong đời sống đạo. Chúng ta có nỗ lực để nhận biết ý Chúa dành cho mình không? 

Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân