Clock-Time

Suy Niệm thứ Bảy tuần II Phục Sinh - Chính thầy đây, đừng sợ!

Chúa Giêsu liền lên tiếng: Chính Thầy đây, đừng sợ!Sự sợ hãi là biểu hiện của bất an, của kém tin và của bóng tối...
SUY NIỆM THỨ BẢY

CHÍNH THẦY ĐÂY ĐỪNG SỢ
 
 


BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười Hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó.

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 22).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. - Đáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Đáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 19, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia 

PHÚC ÂM: Ga 6, 16-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới. Đó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Chính Thầy đây, đừng sợ!

Câu nói của Chúa Giêsu khi xưa vẫn còn đọng lại trong mỗi chúng ta nguyên vẹn. Ngài là nguồn bình an, là niềm hy vọng và là nguồn lương thực trường tồn, nuôi sống linh hồn chúng ta. Là bình an, Chúa Giêsu mang đến sự nối kết giữa Ngài với chúng ta, được gần Ngài, chúng ta có bình an. Là niềm hy vọng, Chúa Giêsu truyền ban lời có sức cứu độ, giúp chúng ta thắng vượt cám dỗ và những giới hạn của bản thân. Là lương thực trường tồn, Chúa Giêsu tự hiến chính mình làm của lễ và là lương thực nuôi sống linh hồnchúng ta.

Các Tông đồ hoảng sợ vì thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với họ. Chúa Giêsu liền lên tiếng: Chính Thầy đây, đừng sợ!Sự sợ hãi là biểu hiện của bất an, của kém tin và của bóng tối. Chúa Giêsu gián tiếp khẳng định Ngài là bình an, là niềm tin và niềm hy vọng, nhất là Ngài chính là ánh sáng, xua tan bóng đêm và các thế lực sự dữ. Tự sức, các Tông đồ chưa thể nào vượt qua cám dỗ và sống gió cuộc đời giăng mắc, vây bủa. Tuy nhiên,khi có Chúa Giêsu trên con thuyền Giáo hội, các Tông đồ sẽ kiên cường vượt biển, dũng mãnh vượt trên mọi thử thách để băng băng về đích. Chúa đến bên cuộc đời chúng ta khiến chúng ta ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột, nhưng khi nhận ra Chúa, mọi thứ trở nên ổn.

Biết bao phen chúng ta tưởng rằng mình đứng vững nhưng chúng ta đềuté ngã và thất bại. Ấy vậy, có khi chúng ta nghĩ rằng mình yếuđuối và té ngã, chúng ta lại đứng vững và thành công. Suốt chặng đường dài, suốt thời gian dương thế của mỗi chúng ta đều có bàn tay Chúa âm thầm dõi theo và Ngài thường nâng chúng ta dậy khi chúng ta té ngã. Nhờ bàn tay vô hình của Ngài mà chúng ta đủ sức đứng lên. Chúa Giêsu là đầu của Giáo hội. Đầu là trung tâm điều khiển mọi thứ, để thân thể hoạt động tốt. Nếu Giáo hội mất đi người cầm lái thì con thuyền của Giáo hội có nguy cơ bị sóng đánh chìm. Làm sao để mời Chúa Giêsu cùng lên thuyền với chúng ta, xin Ngài ở đầu lái và cầm lái để mọi thứ trở nên ổn với tương lai cuộc đời chúng ta.

Thầy đây đừng sợ! Mọi thứ trở nên ổn hơn khi chúng ta biết Chúa đang ở nơi chúng ta cần Ngài. “Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con”, khi chúng ta yếu chính là lúc chúng ta mạnh. Khi chúng tự cho mình khoẻ tức là chúng ta đã có dấu hiệu của sự yếu đuối. Vì thế, nhờ ơn Chúa giúp chúng ta có thể nói rằng tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi.Chúng ta chấp nhậnthuộc về một ai có nghĩa là chúng ta biết rõ việc cần sống, cho và nhận như thế nào cho đẹp ý Chúa.

Xin cho chúng ta năng kiểm điểm đời sống, để những khi nhận ra giới hạn bản thân, chúng ta có cơ hội thăng tiến trên đường đạo đức. Amen.


 
Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân