Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,20-21)
20 Một hôm, Đức Giê-su trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
SUY NIỆM
Qua nội dung Tin mừng hôm nay chúng ta có thể nhận thấy rằng, khi nghe biết những gì Đức Giêsu đã làm, người ta từ khắp nơi lũ lượt đi theo Người. Ai cũng muốn được chạm tới Người (x. Mc 3,7-11). Đối với dân chúng, những điều Chúa Giêsu đang thực hiện quả là một ân ban và họ say đắm hạnh phúc với ân ban này. Thế nhưng thân nhân của Chúa Giêsu lại cho rằng Người đã mất trí. Vậy điều gì khiến thân nhân của Chúa Giêsu nghĩ rằng Người đã mất trí?
Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đang sống với cha mẹ của người - thánh Giuse và Mẹ Maria - trong một mái ấm gia đình ở Nazareth. Thình lình Người từ bỏ mái ấm gia đình ở Nazareth, ra đi lang thang đầu đường cuối phố để giảng dạy. Rồi việc giảng dạy này dẫn đến việc đụng độ với những người lãnh đạo tôn giáo và họ đang tìm cách để hại Người. Thay vì tìm những người giàu có và quyền thế để kết bạn thì Chúa Giêsu lại kêu gọi một nhóm người rất đỗi tầm thường, không địa vị, không giàu có, học thức thì bình thường, trở thành những người thân tín của Người. Nếu nhìn dưới khía cạnh xác thịt tự nhiên thì những việc đã và đang làm thật dại dột: Chẳng ai tỉnh trí mà lại bỏ gia đình, công việc để trở thành một kẻ lang thang không chỗ gối đầu; chẳng ai khôn ngoan mà lại đối đầu với những kẻ quyền thế, vì biết rằng đối đầu với họ trước sau gì cũng rước họa vào thân. Cũng vậy, chẳng ai khôn ngoan mà lại chọn những người tầm thường, không địa vị, không giàu có, không học thức làm người thân tín để xây dựng sự nghiệp.
Cái nhìn thuần vật chất nơi những người thân của Chúa Giêsu về Người cũng diễn ra hằng ngày trong đời sống của mỗi người chúng ta. Những gì mang lại lợi ích, sự giàu có và quyền thế cho chúng ta thì mình cho là tốt, là khôn ngoan. Những gì chúng ta phải nhường nhịn, hy sinh, phải quan tâm nâng đỡ, phải cống hiến… vì lợi ích của người khác, vì lợi ích của tập thể, vì lợi ích cho sự sống đời đời thì chúng ta cho là dại dột, thiếu khôn ngoan và mất trí.
Lạy Chúa chúng con thường có cái nhìn ích kỷ, quy về mình, cái nhìn gắn liền với lợi ích vật chất. Xin giúp chúng con hướng nhìn lên Chúa mỗi khi chúng con có xu hướng ích kỷ, quy về mình. Xin thêm sức mạnh và lòng can đảm để chúng con biết noi gương Chúa mà sống vì lợi ích của người khác, lợi ích của tập thể và nhất là lợi ích Nước Trời. Amen.