Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 1: 1-17: Chúa Giêsu xuống trần có cha mẹ thuộc dòng tộc Đavit. Thế nhưng Ngài không sinh ra trong cung điện hay nơi các nhà hoàng tộc mà sinh ra nơi làng quê nghèo Nagiareth...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 


Tin mừng Mt 1: 1-17
 
BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10

Bài trích sách Sáng Thế.

Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: "Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa là sư tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Đấng thiên sai ngự đến, là Đấng chư dân đợi trông". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17

Đáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người tới muôn đời (x. c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. - Đáp.

2) Núi non đem an hoà cho dân, và nổng đồi mang lại đức công chính. Người bênh chữa kẻ hèn trong dân, và cứu thoát con cái nhóm nghèo. - Đáp.

3) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. - Đáp.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. - Đáp.  

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Thượng Trí của Đấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con đường khôn ngoan. – Alleluia

PHÚC ÂM: Mt 1: 1-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu xuống trần có cha mẹ thuộc dòng tộc Đavit. Thế nhưng Ngài không sinh ra trong cung điện hay nơi các nhà hoàng tộc mà sinh ra nơi làng quê nghèo Nagiareth. Đầu tiên, Chúa Cha đã hợp thức hoá sự ra đời của Chúa Giêsu vì Mẹ Ngài thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, cha nuôi là Giuse. Nền tảng của gia đình thiết lập trên chính sự hiện diện của những con người là cha, là mẹ, là con…Họ không thể tự thân theo ý riêng mình hoặc từ chối gia đình căn bản này…

Thời nay, người ta đang sống theo chủ nghĩa cá nhân…người ta đề cao cá nhân, quyền riêng tư, tự do và công bằng, rồi bình đẳng phái…Trên bình diện nhân học, tất cả những đòi hỏi này không sai, đúng và có giá trị với mỗi nhân vị, nhưng không phải cho những giới hạn của con người mà là cho sự thánh thiện, và công chính của con người. Khi chúng ta không biết Đấng tạo thành là ai, Đấng là cội rễ và căn nguyên là gì thì người ta đã vô tình đẩy chính mình lên làm vua của mình, là chúa của mình, và rồi chính mình đấu tranh cho mình, chiến đấu cho mình, chính mình gây chiến tranh (chiến tranh trong tâm hồn, chiến tranh cho quyền lực, cho danh vọng và vì tiền bạc). Thử hỏi, thế giới này, ai cũng làm vua, vậy ai là lính, là người thừa hành chứ?

Nhìn vào xã hội hôm nay đi…chẳng phải tất cả chúng ta đang trình diễn và nhập vai hay sao? Ai cũng sống sự phụ thuộc…Vì phụ thuộc nên người ta chấp nhận làm tôi mọi, làm đầy tớ, chứ người ta không tự nguyện hay ý thức sự nhỏ bé và khiêm hạ như Chúa Giêsu…?

Chúng ta đã và đang đi vào những sai lầm để gánh chịu những hậu quả to lớn giống cha ông mình. Hậu quả lớn nhất cho những sai lầm đó là chúng ta đánh mất chính mình, đánh mất chính nhân phẩm, chính căn nguyên, nguồn cội của mình…và thay vào đó là những thứ phụ thuộc mà chúng ta lầm tưởng là nền tảng, là vĩnh cửu… Nếu xã hội hay anh chị em ngoài tôn giáo bạn đang sống sự ảo tưởng đó, thì lý do gì mà người công giáo chúng ta cũng lầm tưởng và ảo tưởng?

Chúa Giêsu nói : Các con ở giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta quên chứ không cố tình ; chúng ta lầm nhưng không lạc…; chúng ta thiếu chiều sâu và nền tảng nhưng không mất nguồn cội ; không quên đá tảng bền vững ngàn năm và đời đời là chính Chúa. Vâng! Đó là giá trị cho sự khác biệt.

Nếu thiếu căn nguyên về nguồn cội, chúng ta chẳng những không thể thờ phượng Chúa cho phải đạo, mà cũng không thể báo hiếu cha mẹ cho nên. Cứ nhìn những sai lầm ngày hôm nay, những điều dở khóc, dở cười thời đại này để thấy chỉ vì nguyên nhân, chúng ta thiếu Thiên Chúa và Thiếu đi Đấng thật sự có thể là vua theo nghĩa trọn hảo nhất, mà người ta sẵn sàng đánh đổi những gì cao quý nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời. Gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi mình, con người tự đào hố chôn mình vì không có chỗ dựa cũng không có điểm dừng, dù họ hiểu cần có điểm khởi và điểm dừng nhưng lại không có tên gọi cho nó…

Khi biết rõ chúng ta là ai, Chúa của mình ở đâu, Vua của lòng mình là Đấng nào, chẳng phải chúng ta sẽ luôn tâm niệm lời kinh này sao ?: “Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”.

Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân