Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33:  Cuộc sống không đơn thuần là niềm vui. Nó đặt chúng ta trước cả núi thử thách. Nó dẫn chúng ta đi vào chỗ phiêu liêu. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN A


LỄ THÁNH BENÊĐICTÔ, VIỆN PHỤ

NGÀY 11/07/2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (10: 24-33)

24Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố onhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.


Suy niệm

Nhiều người Công giáo chúng ta hay có quan niệm rằng: sống đạo vậy là tốt rồi. Đó là thứ chủ nghĩa tương đối mê hoặc làm an lòng chúng ta. Cứ tàn tàn sống vui vẻ là đảm bảo cho linh hồn! 

Thật sự, suy nghĩ nhiều một chút chúng ta thấy việc sống đạo chưa bao giờ là dễ dàng cả. Cuộc sống không đơn thuần là niềm vui. Nó đặt chúng ta trước cả núi thử thách. Nó dẫn chúng ta đi vào chỗ phiêu liêu. 

Điều này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết: “Chủ nhà còn bị gọi là Bengiêbul huống chi là người nhà”. Ẩn ý của lời này đụng chạm đến cuộc chiến khốc liệt giữa thiện và ác, giữa Chúa và ma quỷ, giữa con người và thế lực bóng tối. 

Chúng ta nhìn vào lịch sử Giáo Hội với những bắt bớ, kỳ thị, với máu của các vị tử đạo, với bao phen lao đao sóng gió mà con thuyền đức tin của chúng ta trải qua, chúng ta thấy nó khó khăn thế nào. Ngày nay, không phải tất cả những điều đó đã chấm dứt. Không, nó không hề chấm dứt, nó chỉ chuyển trạng thái, một dạng tinh vi hơn, nghiền nát và cám dỗ Kitô hữu êm ái và nhẹ nhàng hơn. Sự dễ lầm tưởng và sự an toàn giả tạo. Nó bắt chúng ta thoả hiệp và dần dần nó nuốt chửng chúng ta. Nó cho chúng ta sự dễ dãi nhưng từ từ nó dẫn chúng ta đến sự tự thoả mãn chính mình mà không cần đến Thiên Chúa. Nó cho chúng ta những cử hành hoành tráng, những ngôi nhà thờ được xây lên nhưng nó tạo ra chia rẽ, nó tạo nên phe nhóm, nó gây sự tranh giành, nó gieo vào lòng người Kitô thủ đoạn, và cuối cùng là một tâm hồn nguội lạnh, khô khan, không cầu nguyện, không kinh kệ, chỉ còn là lý trí thuần tuý. 

Có một điều cám dỗ đó là ngày nay chúng ta quá dễ thoả hiệp với sự dữ, với vô thần, với bóng tối, và nhất là thoả hiệp với chính mình nên dẫn đến sự tự thoả mãn. Đến đây, Lời Chúa lại nhắc nhở chúng ta: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn”. Giá mà chúng ta luôn biết ưu tiên chọn lựa linh hồn thì quan trọng hơn thân xác. Vì ưu tiên cho thân xác, và vì linh hồn là cái không thấy được nên ta sống ngược lại: kệ linh hồn đi, ưu tiên thân xác cái đã. Từ từ tính sau. Sự chần chừ và thoả hiệp sẽ đến khi mà chúng ta không quyết liệt lựa chọn đúng. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa nói với chúng con “đừng sợ” trong khi chúng con mãi mê rong chơi nơi thế gian này. Xin cho chúng con ưu tiên cho mưu ích linh hồn chúng con, mà không phải thoả hiệp và đánh đổi chính chúng con với thế gian này. Amen.  


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường