Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C

Tin mừng Lc 6: 1-5: Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Câu truyện của Chúa Giêsu, các môn đệ và các biệt phái diễn tiến với vài câu hỏi, vài đối đáp ngắn gọn...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 03-09-2016 
 

thứ sáu tuần xxii thường niên c

Tin mừng Lc 6: 1-5


BÀI ÐỌC I: (NĂM II) 1 CR 4, 6-15

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, [anh em hãy học hỏi nơi tôi và Apollô lời tục ngữ rằng: "Ðừng làm quá điều đã chép", để anh em đừng kiêu căng mà theo phe người này chống lại phe người khác. Vì có ai làm cho ngươi được nổi bật đâu? Nào ngươi có điều gì mà không phải là ngươi đã nhận lãnh? Nếu ngươi đã nhận lãnh, lẽ nào ngươi khoe mình dường như ngươi không nhận lãnh?

Phải rồi! anh em đã được no đầy rồi đấy, đã trở nên giàu có rồi đấy, anh em đã cai trị mà không cần đến chúng tôi. Chớ chi anh em được làm vua, để chúng tôi cùng được cai trị với anh em. Vì tôi nghĩ rằng] chúng tôi là những tông đồ rốt hết, mà Thiên Chúa đã phơi bày chúng tôi ra như những người bị tử hình: vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho các Thiên Thần và loài người. Chúng tôi là những kẻ ngu dại vì Ðức Kitô, còn anh em là những người khôn ngoan trong Ðức Kitô; chúng tôi là những kẻ yếu đuối, còn anh em là những người hùng mạnh; anh em là những người sang trọng, còn chúng tôi là những kẻ hèn hạ. Cho đến giờ này, chúng tôi phải chịu đói khát, trần trụi, bị xỉ vả và long đong, chính tay chúng tôi đã vất vả làm việc; khi bị chúc dữ, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng; bị thoá mạ, chúng tôi năn nỉ. Chúng tôi trở nên như đồ phế thải của thế gian này, và như cặn bã của mọi loài cho đến giờ này.

Tôi viết những điều này, không phải để làm nhục nhã anh em, nhưng tôi khuyến cáo anh em như con cái rất yêu dấu của tôi. Vì dẫu anh em có hàng vạn thầy dạy trong Ðức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu; vì nhờ Tin Mừng, tôi đã sinh anh em ra trong Ðức Giêsu Kitô. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: TV 144, 17-18. 19-20. 21

Ðáp: Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm. - Ðáp.

2) Chúa thực hiện ý muốn của những ai tôn sợ Người, Người nghe tiếng họ kêu và Người cứu họ. Chúa gìn giữ tất cả những ai mến yêu Người, và Người hủy diệt hết mọi kẻ bất nhân. - Ðáp.

3) Miệng tôi hãy xướng lời ca khen ngợi Chúa, mọi loài huyết nhục hãy chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. - Ðáp.
 
ALLELUIA: TV 110, 8AB

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: LC 6, 1-5

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat". Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Câu truyện của Chúa Giêsu, các môn đệ và các biệt phái diễn tiến với vài câu hỏi, vài đối đáp ngắn gọn, nhưng đưa chúng ta đến sứ điệp chính yếu phải ghi nhớ.

Trước tiên, các môn đệ bứt bông lúa, vò sát trong tay rồi ăn. Việc này vi phạm luật ngày sabbat. Tại sao? Luật ngày sabbat là luật do Thiên Chúa thiết lập nên luật này vô cùng nghiêm ngặt, đến nỗi không ai được phép làm việc gì trong ngày này. Họ định tội các môn đệ bằng việc đặt câu hỏi với Chúa Giêsu : "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời cách gián tiếp : Thời của Đavít, vị vua này đã vào đền thờ rồi lấy bánh dâng hiến ăn và trao cho các thuộc hạ cùng ăn. Thứ bánh này chỉ dành riêng cho các tư tế. Chúa Giêsu kết luận rằng : Đavít không sai, các môn đệ không sai mà các ông biệt phái sai. Vậy thì biệt phái sai ở chỗ nào? Chúa kết luận : Con Người làm chủ cả ngày sabbat. Cách trả lời này cho phép chúng ta hiểu rằng : Chúa Giêsu là chủ của ngày sabbat. Làm chủ nên có quyền trên luật do mình đặt ra. Quan trọng nhất, chính là Chúa là số một, là trên hết chứ không phải luật của Chúa. Luật giúp chúng ta có cơ sở nên thánh thiện, nên công chính trước mặt Chúa. Luật ngày sabbat đó là điều răn đầu tiên trong 10 điều răn. Luật này nhắc chúng ta dành thời gian cho Chúa, nhớ đến nguồn gốc của mình, nhớ về nơi mình phát xuất ra, chứ không đưa chúng ta xa rời lòng thương xót, sự quan phòng của Chúa. Con người là hình ảnh của Chúa, nhờ Chúa mà có, nếu tách khỏi Chúa, chúng ta sẽ chết rất thê thảm, sẽ trở thành hư vô. Như thế, chúng ta cần phân biệt ai là chủ thật sự của chúng ta?

Ngay từ thời Chúa Giêsu và trước đó đã có dấu hiệu của sự tranh quyền đoạt lợi, chia phe nhóm để tìm kiếm chỗ đứng, củng cố địa vị trong xã hội Do thái. Đến hiện tại, Giáo hội của Chúa Kitô cũng thế, không tránh khỏi những sự xung đột, chia rẽ thành nhiều Giáo phái : Công giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, Tin lành, Do thái giáo…

Trong Công giáo, quyền tối cao được trao ban cho thánh Phêrô và các người kế vị ngài. Giáo hội tuyên xưng : buộc tin Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đôi khi, chúng ta đọc như con vẹt…thiếu phản tỉnh…thiếu đi sự trang nghiêm, sốt sắng và cả quy phục đức tin. Chúng ta không nên đặt thêm ách và gánh cho nhau. Mỗi người đã có ách và gánh của riêng mình rồi. Chúa biết ách và gánh của chúng ta nặng nhẹ ra sao. Vì thế, Ngài đã gọi mời chúng ta : “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ năng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Với lời kêu gọi này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là ông chủ nhân từ, giàu lòng thương xót và bao dung. Ngài dặt ra luật không ngoài việc muốn chia sẻ với chúng ta những khó khăn, vất vả và đau khổ. Nếu không quy phục Chúa là ông chủ duy nhất của mình, chúng ta khó có thể xây dựng đời mình tốt đẹp và viên mãn được. Ông chủ tốt không tạo thêm con nợ mà luôn tha con nợ. Chúng ta cũng vậy, hãy biết tha nợ cho người khác. Chúa không dùng luật để xét xử chúng ta, nhưng lấy tình thương mà sửa dạy, mà đối đãi. Vậy, chúng ta cũng hãy đi và làm như thế với anh chị mình.



Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân