Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
11 Khi ấy Chúa Giê-su phán rằng: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được”.
SUY NIỆM
Một học sinh 14 tuổi, bỏ nhà đi, vì không chịu nổi cảnh tù túng và kỷ luật của cha mẹ. Em đến nhà cha mẹ một người bạn, được đón nhận, em vui, vì từ nay không còn phải nghe những lời trách mắng của mẹ cha, không con phải tuân giữ những chương trình nặng nề của gia đình. Gia đình mới thật tuyệt vời. Không còn ép buộc ai, mỗi người đựơc tự do.
Ba năm sau, em là một thiếu niên tinh ranh, lọc lừa mọi người. Cha em qua đời trong một tai nạn. Em không về chịu tang! Bị bạo bệnh, không còn ai chăm sóc, em nhờ người nhắn tin cho mẹ. Mẹ em tất tả vào bệnh viện nuôi em. Khoẻ mạnh, em về nhà, tuy không còn thấy tù túng nặng nề như trước, nhưng vì nếp sống phóng túng đã ăn sâu, em lại ăn cắp tiền mẹ trốn nhà đi. Bị tù vì ăn cắp, lại nhắn tin cho mẹ. Mẹ lại đứng ra đền trả và bảo lãnh cho em về gia đình. Về chưa được bao lâu thì mẹ em qua đời vì bệnh nan y. Em nhận được di chúc là một số tài sản: đất vườn, nhà ở. Khi hiểu ra tình mẹ, chịu hẹp cho mình mà mở rộng đường cho con đi vào tương lai, em thực sự bàng hoàng, sám hối. Nay em đã là một thợ điện giỏi, có cửa hàng với vốn liếng mẹ để lại, và giúp đỡ những em lỡ lầm khác.
“Tôi là Mục tử tốt lành, tôi thí mạng sống mình vì đàn chiên”. Chẳng có ai yêu con bằng cha mẹ. Chẳng có ai thương ta bằng Chúa Giêsu! Người đã chết thay cho chúng ta, để chúng ta được cứu thoát khỏi oan khiên tội lỗi. Nhưng chúng ta, có giống như người học sinh kia không? Khi ta cảm thấy những chăm sóc của Chúa là nặng nề, khi đưa ra những qui định, luật lệ giúp chúng ta thoát khỏi nô lệ bản năng. Chúng ta thường cũng bỏ nhà Chúa ra đi, khi không còn sống đời đạo hạnh. Kết cục bao giờ cũng là bi thảm.
Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con luôn thấy được những dấu chỉ của tình Chúa yêu thương. Qua những luật lệ, qua những người hướng dẫn, Chúa huấn luyện chúng con nên người. Xin giúp chúng con lấy tình con thảo mà tuân giữ để luôn được sống trong bình an của Chúa. Xin Chúa cũng đong đầy tình Chúa cho các vị mục tử, để các ngài mãi là hiện thân của tình Chúa yêu chúng con. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường