Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 38-42: Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải có một thái độ cam chịu thụ động trước sự dữ hay trước những bất công. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI 
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 17/06/2019


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 38-42)


38 "Anh em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Suy niệm

Luật báo phục “Mắt đền mắt, răng đền răng” chính là việc hợp pháp hóa sự công bình riêng tư. Vào thời Chúa Giêsu, người ta không còn áp dụng luật này cách cứng nhắc nữa. Họ đã tạo ra những hình thức khác để thiết lập lại sự công bình như đóng tiền nộp phạt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã lấy luật báo phục làm điểm xuất phát cho giáo huấn yêu thương của Người. Khi dạy: “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm…”, Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải có một thái độ cam chịu thụ động trước sự dữ hay trước những bất công. Nhưng Người mời gọi chúng ta đi xa hơn thái độ cam chịu thụ động: không những không đáp lại sự dữ bằng sự dữ, nhưng còn phải lấy sự lành, sự thiện để đáp lại sự dữ.

Chính vì thế, vấn đề không phải chỉ là đưa má kia cho người ta tát tiếp, nhưng là cống hiến một khoảng không gian và thời gian để kẻ ác có thể suy nghĩ về các lầm lạc của họ.

Do Thái là một đất nước mà phần lớn là sa mạc, nên thời tiết thường rất nóng vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm. Vì thế, đối với người Do Thái, áo ngoài là rất quan trọng. Áo ngoài mặc ban ngày để che nắng và mặc ban đêm để giữ ấm. Thế nên, luật Do Thái cho phép đem cầm áo trong làm tin chứ không cho cầm áo ngoài. Và nếu có lỡ cầm áo ngoài làm tin thì phải trả lại trước khi mặt trời lặn (x. Xh 22, 26-27). Như vậy, vấn đề không phải chỉ là ai kiện lấy áo trong, thì hãy để cho nó cả áo ngoài, nhưng là đứng trước sự dữ, chúng ta không được dựa vào quyền lợi của mình như là tấm chắn để bảo vệ mình, mà phải biết dùng quyền lợi đó để khơi dậy trách nhiệm và tình yêu nơi người khác. 

Cũng vậy, chúng ta biết, nước Do Thái là một nước bị trị, bất cứ lúc nào người Do Thái cũng có thể thấy mũi giáo Rôma kề cổ và biết rằng mình phải phục vụ người Rôma theo thân phận tôi đòi. Thế nên vấn đề ở đây không phải chỉ là: “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm”, nhưng là đừng luôn nghĩ về tự do của mình để rồi khi phải làm những việc không vừa ý thì làm trong hậm hực, cay đắng, nhưng hãy luôn nghĩ đến bổn phận để rồi biết dùng tự do của mình trong việc nâng đỡ, chia sẻ và xây dựng tình thân hữu.

Bị nhục mạ thậm tệ mà không báo thù, nhưng còn cống hiến một khoảng không gian và thời gian để kẻ nhục mạ có thể suy nghĩ về các lầm lạc của họ; không dựa vào quyền lợi của mình như là tấm chắn để bảo vệ, nhưng dùng quyền lợi đó để khơi dậy trách nhiệm và tình yêu nơi người khác; cũng như không dùng tự do của mình để từ chối giúp người, nhưng dùng tự do để nâng đỡ, chia sẻ và xây dựng tình thân hữu; v.v. chúng ta chỉ có thể thực hiện được những việc trên khi chúng ta có trong m
ình một tình yêu được hình thành từ ý chí và sự nâng đỡ của ơn Chúa.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường