Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên (Mt 17:22-27) - GKGĐ GP Phú Cường
Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Ngày 08/08/2022
LỄ THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC – lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (17,22-27)
22Hôm ấy, khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Các môn đệ buồn phiền lắm. 24Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?”. 25Ông đáp: "Có chứ!”. Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?”. 26Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài”. Đức Giê-su liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn. 27Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay kể về chuyện Chúa Giêsu nộp thuế, vì đồng bạc không đáng là bao mà nên cớ vấp phạm cho người khác, thì Chúa không làm. Chúa nói với ông Phêrô: “Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con”. Chúa Giêsu đã tuân giữ cả những điều bé nhỏ để không làm cớ cho ai vấp phạm.
Suốt cả cuộc đời, Chúa Giêsu đã không sống cho mình, nhưng chỉ biết sống cho nhân loại. Dù là Con Thiên Chúa đáng được địa vị và vinh quang như Chúa Cha, nhưng Người đã khước từ và hủy mình ra không. Chúa Giêsu không sống theo sở thích của mình, nhưng hy sinh tất cả vì nhân loại. Đối với chân lý mà Chúa Giêsu mặc khải, thì Người cương quyết không bao giờ nhượng bộ. Còn đối với quyền lợi Người đáng hưởng, thì Người lại khước từ tất cả.
Hơn nữa, tuy là Con Một Thiên Chúa, và đang ở trong “nhà” của Cha Người, nhưng Chúa Giêsu không tự phụ, cao ngạo, không gây trở ngại cho công việc của người khác, Người vẫn “đóng sưu nộp thuế” như bổn phận của một công dân trong môi trường và hoàn cảnh sống giống với mọi người, để tránh dị nghị và cách biệt với người khác, đồng thời bày tỏ tinh thần hòa đồng gần gũi với mọi người. Chúa Giêsu không để cho mình trở thành gương mù gương xấu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã từng lẩn tránh trách nhiệm hoặc nghĩa vụ khó khăn nào hay chưa? Hay trở thành một tấm gương xấu và nên cớ vấp phạm cho anh chị em?
Sự vấp phạm của con người luôn đến từ những việc nhỏ nhặt như keo kiệt từng đồng với người nghèo khổ mà hào hoa với những nơi sang chảnh, tranh chấp nhau một vài tấc đất mà rộng rãi những công trình danh tiếng, rộng tay giúp đỡ người xa xôi mà ghét bỏ anh em mình… Đó là những vấp ngã về vật chất. Có những vấp ngã không thuộc về vật chất, đó là những vấp ngã phi vật thể, vấp ngã bởi lời nói, bởi lối sống, bởi quan niệm… đã làm cớ cho người khác vấp ngã.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta canh tân cuộc sống, biết hy sinh quyền lợi và đặc ân, biết từ khước những điều đáng được hưởng để chỉ biết sống cho tha nhân. Những điều có thể trở nên gương xấu, thì dù có thể làm, chúng ta cũng sẽ không làm. Còn những điều có thể giúp ích cho người khác, thì dù không muốn làm, chúng ta sẽ cố làm. Để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn và nêu gương sáng cho tha nhân, bằng hành động bác ái, yêu thương.
Lạy Chúa, xin lấp đầy trái tim con bằng sự khiêm nhường đích thực, xin giúp con tránh xa những tranh chấp ích kỷ, hay chấp nhận những bất công bằng lòng hy sinh quảng đại, để con không bao giờ đòi hỏi quyền lợi của mình, nhưng trở nên khí cụ đem ánh sáng tình thương của Chúa đến cho muôn người. Amen.