Clock-Time

Suy niệm thứ Năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay - Làm Chứng – Tôn Vinh

Ga 5,31-47: Đức tin chúng con hôm nay, nhờ tình yêu suối nguồn của Chúa Cha, nhờ tác động kỳ diệu nơi Chúa Thánh Thần, chúng con tin nhận Thầy Giêsu là Ngôi hai Thiên Chúa

Làm Chứng – Tôn Vinh

Ga 5,31-47 ; Xh 32,7-14 
 

- Làm chứng
 

“Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật”.
 

“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ”.
 

 “Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi”. Bao nhiêu việc lạ Ngài làm, chúng con khoái chí, thỏa tính tò mà thôi bởi có liên quan gì tới chúng con đâu?
 

“Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi”. Chính Ngài mà chúng con còn chưa biết, chưa nhận ra, chưa rõ mặt, chưa thấy thế nào, huống chi là Chúa Cha, càng xa xôi bao la tắp tít mờ mịt… quá!
 

Thầy Giêsu ơi! Ngày nay một số đông tin Ngài đấy! Tin Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đấy! Nhưng mà chắc hẳn chỉ mình Ngài mới biết lòng tin của họ nhỉ! Ở ngay tại hiện trường này con cũng thấy có nhiều kiểu tin, lắm cách tin. Tin là chăm chỉ đọc kinh suốt, rân ran tối sớm, không hề mệt mỏi. Tin là đổ xô vào trong những công việc tổ chức sầm uất, lăng xăng tới lui. Tin là trở thành những con chiên ngoan đạo bảo sao nghe vậy nói gì làm nấy. Tin là lên đường hành hương đi chỗ nọ tới chỗ kia, những địa điểm có những phép lạ cả thể. Tin là đánh những chuyến xe lên đường công tác từ thiện chỗ này bác ái chỗ khác. Và đặc biệt, số đông, tin là chấp nhận có Thiên Chúa, rồi lập trình, ngày Chúa nhật dành cho Ngài khoảng tiếng đồng hồ nơi nhà thờ mà tâm hồn thì hoang vu xa vắng nào đó.
 

Làm sao để sống liên đới, tương quan nghĩa tình như một người bạn thân nhất, một người bạn hiến mạng sống mình vì yêu ; như một người Thầy không thể thiếu trong đời nhỉ?
 

- Tôn vinh


“Tôi không cần người đời tôn vinh”. Tôn vinh theo kiểu người đời được ba bữa rồi giơ nắm đấm lên hét to : đóng đinh nó vào thập giá!
 

“Các ông tôn vinh lẫn nhau”. Con người đưa nhau lên kiệu, khênh nhau lên ngai cao ngồi chễm chệ. Phe phái chia chác, bổng lộc luồn cúi…
 

Nếu “không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?”. Vinh quang của Ngài là treo trên thập giá. Cái chết đau thương thảm bại nhất lại là tiếng nói của tình yêu, vì yêu thương đến cùng. Tiếng nói của cái chết vang đến tận cùng trái đất.
 

Môsê là hình ảnh của Đức Giêsu, ông đã vâng lời Chúa gánh vác một dân tộc cứng đầu cứng cổ, phản bội giao ước, hay chạy theo thần ngoại bang, mặc cảm dân tộc ít người, tiểu nhược kém cỏi, lúc nào cũng mơ ước vùng lên ngang ngửa với các dân chung quanh. Nhiều lần cậy dựa vào Chúa hùng mạnh thế mà quân thù bao phen làm cho xiểng niểng… Thờ bò vàng để mạnh như bò, to như bò (chuyện con nhái muốn to bằng con bò), dai sức như bò, chiến đấu hăng như bò (sừng bò)…
 

“Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn". Tính cho đến hôm nay thì vẫn là “dân tộc ít người” so với tổng thể. Vì thế số ít người đó sẽ phải làm sao để giới thiệu cho mọi người hân hoan bước vào Vương Quốc Yêu Thương của Ngài.
 

Tóm lại, đức tin chúng con hôm nay, nhờ tình yêu suối nguồn của Chúa Cha, nhờ tác động kỳ diệu nơi Chúa Thánh Thần, chúng con tin nhận Thầy Giêsu là Ngôi hai Thiên Chúa, là Đấng Chúa Cha sai đến mà Kinh Thánh đã làm chứng về Thầy. Vâng, trong tương quan yêu thương với Thầy mỗi ngày chúng con cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui trở nên trọn vẹn. Chúng con tình nguyện làm chứng cho Thầy trong giới hạn và hoàn cảnh nhỏ bé của mình. Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời xin tạ ơn Chúa.


Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán