Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Con người chân thật thì họ sống chân thật, không cần phải khoe khoang hay cũng không cần phải giấu giếm. Đức tính chân thật phải là đức tính căn bản của con người.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ Năm TUẦN III THƯỜNG NIÊN

NGÀY 27/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,21-25)

21 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.23 Ai có tai nghe thì nghe!”24 Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất”.

SUY NIỆM

Xưa nay, bản tính con người thường “tốt khoe xấu che”. Câu thành ngữ này nhiều khi bị hiểu lệch lạc. Một cô gái ăn mặc phô trương, hở hang, họ cũng áp dụng câu “tốt khoe xấu che” để mỉa mai. Một người có tài năng, trình bày hay phổ biến kiến thức cho người khác hiểu, người ta cũng áp dụng câu nói này để có ý nói rằng anh này “nổ, phét”.

Xét kỹ lại, câu thành ngữ này cũng có cái diễn tả không tốt. Ví như đi học mà giấu cái xấu, cái dốt của mình thì sẽ dốt mãi. Không biết thì phải hỏi, chưa thông thì phải học. Cứ giấu cái không biết của mình thì muôn đời không biết. Mà đã không biết thì hay cãi ngang, nói ngược, ra vẻ như là biết. Cuối cùng cũng ôm cái dốt vào mình mãi.

Con người chân thật thì họ sống chân thật, không cần phải khoe khoang hay cũng không cần phải giấu giếm. Đức tính chân thật phải là đức tính căn bản của con người. Câu thành ngữ “tốt khoe xấu che” đã ăn sâu vào văn hoá chúng ta, nên chúng ta dễ biến mình thành người không thật, hay khoe khoang quá lố, hoặc là biến mình thành kẻ giả dối, che đậy cái dốt và thậm chí giả tâm của chúng ta.

Chúa Giêsu muốn chúng ta là con cái ánh sáng. Mà thực sự chúng ta là con cái sự sáng. Cuộc sống chúng ta phải như ngọn đèn cháy sáng. Đức tin của chúng ta phải như chất dầu để duy trì ngọn lửa đó cháy mãi. Mà ánh sáng thì phải toả ra cho mọi người. Dầu phải nguyên chất, ánh sáng phải bền bỉ, ngọn đèn chúng ta mới toả rạng. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ là chúng ta phải là người chủ động đặt ngọn đèn đó trên giá cao. Phải toả rạng đức tin của chúng ta ra bằng việc làm. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động bác ái, mỗi hoạt động xả thân phục vụ, mỗi ngày sống mà thánh thiện, đó là lúc ngọn đèn chúng ta được đặt trên giá cao cho mọi người nhận biết chúng ta đang sống như là con cái sự sáng, con cái của Chúa.

Quả thực, sống điều này không hề dễ dàng. Thánh Giacôbê đã nói: đức tin không việc làm là đức tin chết. Thánh Phaolô nói rằng, là con cái sự sáng thì khi làm gì thì cũng phải “nên mọi sự cho mọi người”. Có khi chúng ta hèn nhát không dám nhận mình là con cái sự sáng, có khi chúng ta kiêu căng quá độ không hoà hợp được với ai, có khi chúng ta che giấu tài năng của mình không chịu phục vụ vì sự tính toán.

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống đức tin, nhiều lúc chúng con nhận thấy mình kém cỏi. Chúng con hay so nài tính toán hơn thiệt, khiến cho bao nhiêu công việc của Giáo hội bị ngưng trệ, khiến cho ý Chúa không được thi hành. Chúng con thành tâm ăn năn, xin Chúa thương tha lỗi cho chúng con. Amen.