Suy niệm thứ Năm tuần IV Phục Sinh năm C
Tin mừng Ga 13: 16-20: Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20)
16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? "25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? "26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! "28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
Suy Niệm
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa đã dạy các ông bài học phục vụ và khiêm nhường. Và qua đó, Ngài cũng dạy chúng ta nếu biết theo Ngài và thực hành như vậy, thì thật có phúc. Chúng ta có muốn được phúc Ngài hứa không? Hay chúng ta tìm phúc nơi trần gian?
“Tôi tớ không hơn chủ nhà, kẻ được sai không lớn hơn kẻ sai mình”. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều hiển nhiên này, lại có thể không hiển nhiên nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn ngắm Chúa Giêsu, một người thầy, cúi mình xuống rửa chân cho môn đệ mình. Không phải chỉ là sự khiêm nhường , phục vụ mà thôi, mà còn dạy chúng ta biết yêu thương trân trọng con người, tôn trọng phẩm giá anh em. Chúa đã nêu gương và cho các môn đệ chứng kiến việc Thầy rửa chân cho mình, để đến lượt mình, cũng hãy làm như Thầy đã làm.
Vậy mà trong những người đươc Chúa phục vụ, tôn trọng, lại giơ gót đạp Thầy mình. Chuyện đau lòng này có thể là chuyện của mỗi người chúng ta. Vì Chúa cũng biết, không phải mọi người môn đệ đều học theo Thầy mình: “Thầy không nói về hết anh em đâu”. Vậy mỗi người chúng ta hãy xét mình, chúng ta vào số người nào? Là môn đệ trung tín với Thầy, hay là người cùng chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp Thầy?
Chúng ta “giơ gót đạp Thầy”, khi chúng ta cư xử tệ bạc với anh em. Không tiếp nhận anh em như người được Chúa sai đến. Nếu nhìn bằng ánh mắt đức tin, mọi người chung quanh chúng ta, đều là ân huệ Chúa ban cho ta, để ta được nâng đỡ, được lớn lên trong đời sống thánh thiện. Dù người bên cạnh có nhiều tật xấu, có lắm lầm lỗi, vẫn có thể là cơ hội Chúa dùng để tập luyện nhân đức cho ta. Nhưng chúng ta thường khinh dể, thường tìm cách xúc phạm. Những việc làm như thế, có khác gì chúng ta giơ gót đạp Thầy như Giuđa? Chúa ở trong anh em, nên ta làm cho anh em là làm cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta thấy Chúa nơi tha nhân, để đừng xúc phạm nhau.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con theo Chúa để khiêm nhường phục vụ tha nhân. Và biết tiếp đón anh em như tiếp đón chính Chúa, để chúng con được chia sẻ phần phúc là người nghĩa thiết cùng Chúa.
GKGĐ Giáo phận Phú Cường