Suy Niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin Mừng Ga 8: 51-59: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết”. Điều này mời gọi chúng ta hãy dừng lại trong phút chốc để suy nghĩ về chính bản thân mình.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A
NGÀY 02-04-2020


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 51-59)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do Thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”. Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói: Ta không biết người, thì Ta cũng nói dối như' các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi, mà đã trông thấy Abraham rồi sao ?”. Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.
SUY NIỆM
Càng đi sâu vào Mùa Chay, qua các trích đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy, cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu với các người biệt phái và Pharisêu ngày càng gây cấn. Càng ngày Chúa càng tỏ rõ danh tính của mình là Con Thiên Chúa thì người Do Thái càng căm thù muốn giết Người. Hôm nay, khi Người tuyên xưng mình là Đấng hằng hữu thì họ đã lượm đá để ném Người.
“Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết”. Điều này mời gọi chúng ta hãy dừng lại trong phút chốc để suy nghĩ về chính bản thân mình. Quả thật, Chúa không nói: ai xưng mình là người Công Giáo thì không bao giờ phải chết, nhưng là “ai tuân giữ lời tôi”. Vì vậy, cho dù là người Công Giáo, là người có đạo đi nữa mà không tuân giữ lời Chúa thì cũng phải chết. Trái lại, có những người không phải là Kitô hữu, nhưng cuộc sống của họ chứng tỏ được rằng, họ đã tuân giữ lời Chúa rất tốt lành theo một cách thức hợp lẽ nào đó thì vẫn không bao giờ phải chết.
Như thế, điều quan trọng đó là ta có tuân giữ lời Chúa, hay có sống theo lời Chúa dạy không. Vì lẽ, khi ta được gia nhập vào Hội Thánh, khi ta học hỏi lời Chúa, chính là để biết mà sống lời Chúa. Quả thật, nếu biết mà không sống thì cũng vô ích thôi!
Chính những người Do Thái đã cho rằng, Chúa Giêsu là người bị quỉ ám, là kẻ nói xàm; vì theo họ, ai mà không phải chết! Thực ra, khi nghe nói đến chết, họ chỉ hiểu về cái chết phần xác thôi; nhưng hôm nay, chúng ta đã hiểu Chúa Giêsu muốn nói gì khi đề cập đến cái chết. Chúa nói đến: “không bao giờ phải chết” có nghĩa là sống hoài; vậy, trên trần gian này có ai sống hoài đâu? Chúng ta phải hiểu rằng, chết là một qui luật của sự sống. Ở đây, Chúa muốn nói đến chính sự sống đời đời, là sự sống linh hồn. Vì lẽ, cuộc sống phần xác chỉ là tạm bợ và rất mau qua.
Chuyện kể rằng, nữ tu Cêlinê được mẹ bề trên cắt đặt giữ nhà khách của nhà dòng. Trong cuốn nhật ký, chị viết như đùa: Chúa gọi tôi có một lần, nhưng mỗi ngày tôi phải đi gọi hằng chục lần. Ông, bà hay cô, cậu... muốn gặp ai? Mỗi ngày chị phải lặp đi lặp lại câu ấy với nụ cười hiền lành và mời mọc trước những người khách đến nhà dòng. Trong giờ kinh, lễ, chị phải quì chỗ cuối cùng để đi gặp khách. Không bao giờ chị đọc xong một trang sách hay lần trọn một chuỗi vì phải ra tiếp khách và lặp lại câu hỏi: ông, bà... muốn gặp ai. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, công việc chị chỉ có thế, không hề thay đổi; mãi cho đến khi tuổi xuân qua đi bao giờ mà chị không hay. Khi đã về già, một hôm chị vội vàng đi gọi mẹ bề trên ra gặp khách, chân chị đụng phải con chó băng qua mặt chị, chị té xuống đất và đập đầu vào nền nhà, máu ra lênh láng. Chị thầm bảo: “Chúa đến gọi tôi lần thứ hai và có lẽ là lần cuối!”. Chôn cất chị xong, mẹ bề trên cho đọc cuốn nhật ký của chị trong nhà cơm, ai cũng không cầm được nước mắt. Đọc xong, mẹ bề trên nói: “Chị Cêlinê của chúng ta là một vị thánh. Làm thánh đơn sơ như vậy đó các con ạ!”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống bổn phận nhỏ bé mà Chúa đã giao phó cho chúng con, một cách trung thành, một cách anh hùng; vì chưng, đó là cách làm thánh đơn sơ nhất, thích hợp nhất với chính chúng con. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường