Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XII Thường Niên (Lc 1:57-66.80) - Giuse Ngọc Quí

Trong cuộc sống, Thiên Chúa vẫn gửi đến cho chúng ta những lời mời gọi. Nếu chúng ta không dành thời gian cho sự thinh lặng trong tâm hồn như Zacaria, chúng ta sẽ không gặp được Thiên Chúa, Đấng là hạnh phúc đích thực của chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XII Thường Niên
Ngày 23/06/2022

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

[Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca,

Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên cha là Zacaria mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại: “Không được, phải gọi cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Rồi họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn đặt tên cho con là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Tức thì, miệng lưỡi ông mở ra và ông liền lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa. Hàng xóm láng giềng đều sợ hãi, và người ta loan truyền mọi việc đó trong khắp miền núi Giuđêa. Hết thảy những ai nghe biết đều để tâm tự hỏi rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thật, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Nó sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.

Suy niệm

“TÊN CHÁU LÀ GIOAN.”

Việc Zacaria đặt tên cho con trẻ là bước ngoặt của trình thuật hôm nay, khiến đây không chỉ là một sự kiện đáng vui mừng thông thường nhưng còn trở nên mầu nhiệm khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Kể từ khi bị câm vào ngày Thiên Sứ loan báo ông sẽ có một người con, có lẽ Zacaria đã suy ngẫm và cầu nguyện rất nhiều. Khoảng thời gian hơn chín tháng thinh lặng đã giúp ông bình tâm đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Để rồi khi ông chấp nhận đường lối của Ngài qua việc đặt tên cho con trẻ là Gioan, miệng lưỡi ông, hay nói đúng hơn là tâm hồn ông, đã reo lên để chúc tụng Thiên Chúa. Ông cũng như những người khác đều không biết “ con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? ”. Nhưng ông biết chắc rằng “ Thiên Chúa sẽ viếng thăm và cứu chuộc dân Người ”.

Trong cuộc sống, Thiên Chúa vẫn gửi đến cho chúng ta những lời mời gọi. Nếu chúng ta không dành thời gian cho sự thinh lặng trong tâm hồn như Zacaria, chúng ta sẽ không gặp được Thiên Chúa, Đấng là hạnh phúc đích thực của chúng ta.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống bộn bề, vội vã và ồn ào này, chúng con thường để mình bị cuốn theo dòng chảy của trần thế mà quên lãng Chúa và ân sủng của Ngài. Xin cho chúng con biết dành thời gian thinh lặng hồi tâm để trở về với Chúa, hầu kín múc nguồn ân sủng nơi Ngài. Amen.

Giuse Ngọc Quí