Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 9: 27-31 Để có thể tiếp nhận được ánh sáng của Chúa Kitô, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ý thức được sự mù lòa của mình và quyết tâm ra khỏi sự mù lòa ấy...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

 

 
Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 9: 27-31)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

Ở đời, con người ta đang thiếu điều gì thì muốn có điều đó, và sẽ cầu xin để được điều ấy. Hai người mù trong đoạn Tin Mừng hôm nay khi biết Chúa Giêsu đi ngang qua, tức thì họ liền lớn tiếng kêu lên: “Lạy Con vua Đavid, xin thương chúng tôi”. Mắt họ bị mù tối nên điều cần nhất đối với họ lúc này là được sáng mắt.

Khi hai người mù kêu cầu bằng việc định danh: “lạy Con vua Đavid”, họ gián tiếp tin nhận người đang đi ngang qua họ, người mà họ kêu cầu chính là Đấng Cứu Thế. Dẫu vậy, Chúa Giêsu không vội vã gì chữa cho họ ngay khi đang đi trên đường, lý do là vì Người e ngại họ cũng như những người Do Thái sẽ hiểu sai về sứ vụ Messia của Người. Vì truyền thống Do Thái quan niệm rằng Đấng Cứu Thế là một vị lãnh đạo đến để giải thoát dân khỏi sự thống trị của người La Mã. Cho nên, đợi đến khi về đến nhà, Người mới hỏi xem họ có thực sự tin vào điều họ cầu xin không? Chúa Giêsu mượn câu hỏi này nhưng muốn diễn tả một câu hỏi khác rằng "Các ngươi có tin Ta là Đấng Cứu Thế, Đấng sẽ chữa lành cho con người khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền không?

Chúa Giêsu muốn hai người mù có đức tin kiên vững vào Người, một đức tin được tinh luyện bởi thời gian với sự chờ đợi, để việc họ kêu xin không phải là việc cầu may theo kiểu có bệnh thì vái tứ phương. Chính khi đức tin của con người vào Thiên Chúa được thử luyện, phép lạ là hoa quả của lòng tin sẽ xảy ra: “Tin thế nào thì được thế ấy”. Khi con người đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Người sẽ ban cho con người hơn cả điều mà con người cầu xin. Bằng chứng là Chúa Giêsu đã mở “con mắt đức tin” cho hai ngời mù nhận ra Người chính là Đấng Cứu Thế, đến để cứu chuộc mọi người, trước khi mở con mắt thể lý để họ nhìn thấy được.

Câu trả lời của hai người mù xem ra đơn giản: “Tôi tin”, nhưng liệu trong trường hợp đó, mỗi chúng ta có được niềm tin mạnh mẽ để có thể kêu lên như hai người mù không? Và liệu trong cuộc sống thường ngày của mình, chúng ta có dám tuyên xưng đức tin cách công khai như thế bằng hành động không?

Cũng sẽ có những điều chúng ta cầu xin và cảm thấy điều ấy rất quan trọng. Thế nhưng, liệu chúng ta có thất vọng khi dường như Chúa không đáp lời ngay; và chúng ta có tiếp tục kiên trì đi theo Chúa, không ngừng chạy đến cầu xin Người? Chúa không đòi hỏi ở chúng ta điều gì to lớn để được Chúa đáp lời, Người chỉ cần nơi mỗi chúng ta đức tin và sự tín thác. Nếu chúng ta tin và dấn thân cho điều mình tin tưởng, Thiên Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng bao giờ.

Lạy Chúa, bước vào Mùa Vọng, chúng con được Chúa nhắc nhở nhìn lại đức tin của mình. Nếu chúng con tin và tín thác, chúng con sẽ luôn ở trong tư thế của người tỉnh thức và chờ mong Chúa đến với chúng con. Xin cho mỗi ngày chúng con được can đảm thể hiện đức tin vào Chúa trong lời tuyên xưng cũng như trong cả ngày sống. Amen.


Thầy Alfonso Quang Hiển