Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A - Xin Chúa thêm lòng tin

Tin mừng Mc 2:1-12 Mái nhà ngay chỗ Đức Giêsu ngồi bị dỡ ra, và một người bất toại được các bạn hữu thòng xuống trước mặt Ngài.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN I TN

(Mc 2: 1-12)


XIN CHÚA THÊM LÒNG TIN


 
Sau khi đã ra đi khắp nơi rao giảng, hôm nay, Đức Giêsu lại trở về Capharnaum, trung tâm giảng giáo của Ngài tại Galilê. Tại đây, dân chúng đã kéo nhau đến với Ngài thật đông đảo từ trong nhà ra tới ngoài ngõ. Thậm chí ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Chính lúc đó, xảy ra một sự kiện bất ngờ. Mái nhà ngay chỗ Đức Giêsu ngồi bị dỡ ra, và một người bất toại được các bạn hữu thòng xuống trước mặt Ngài.

Người xưa vẫn quan niệm bệnh tật là do tội, cho nên người ta luôn bị ám ảnh bởi mặc cảm tội lỗi trong quá khứ và tìm cách xa lánh người khác. Nhưng Thiên Chúa lại có cái nhìn khác nên Ngài đã xác quyết: " Chính vì Ta mà Ta xóa bỏ mọi gian ác của ngươi và sẽ không còn nhớ đến tội ngươi nữa - Ta sẽ làm những cái mới" (Is. 43,18-25). Vì thế mà trong bài Đáp Ca chúng ta vừa nghe là tâm tình của một bệnh nhân " xin Chúa cứu chữa hồn con vì con đã phạm tội phản nghịch cùng Chúa", lòng tin tưởng Chúa sẽ cứu chữa dù mình có tội lỗi tầy trời.

Nhìn người bất toại nằm yên trên giường không thể tự mình làm bất cứ điều gì, có lẽ chúng ta cảm thấy không liên quan gì đến mình, nhưng thực ra, đó mới thực là hình ảnh của từng người chúng ta. Bởi vì, thành thật với lương tâm, chắc có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em cũng nhận thấy có nhiều việc mà mình không thể tự làm, và lắm khi chúng ta cũng thể làm được điều mình muốn. Nếu như thế, thì phải chăng, tôi và quý ông bà anh chị em cũng đang mang một hình thức bại liệt, bất toại nào đó nơi bản thân mình.

Một điểm trong phép lạ chữa người bất toại được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay đáng chúng ta lưu ý, đó là Chúa Giêsu không nói ngay: "Ta chữa lành cho con", nhưng Ngài nói với người bất toại: "Con đã được tha tội rồi". Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải Ngài là Thiên Chúa, bởi vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chính những kẻ chống đối Chúa Giêsu cũng nghĩ như thế, và vì không tin Ngài là Thiên Chúa, cho nên họ nghĩ thầm rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng".

Đối với người Do thái chì có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, bằng chứng là Ngài đã tha tội và chữa lành để giải đáp những thành kiến, những nghi vấn trong lòng họ. Chúa đã thực hiện cả hai việc: vừa tha tội “này con, con đã được tha tội rồi.”, vừa chữa lành “ hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”

Nhưng Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để một lần nữa chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, vì Ngài đọc thấu tư tưởng thầm kín của họ. Ngài bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?" Rồi Ngài nói với những kẻ không tin: "Trong hai điều: một là bảo người bất toại: "Con đã được tha tội", hai là bảo: "Ðứng dậy, vác chõng mà đi", điều nào dễ hơn". Thật ra, hai điều này đều khó, và Chúa Giêsu quả quyết: "Ðể các ông biết: ở dưới đất, Con Người có quyền tha tội, Ta truyền cho anh hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà", lập tức người ấy đứng dậy vác chõng mà đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.

Lời uy quyền của Người giải thoát con người khỏi những hậu quả tai hại do dùng tự do cách sai lạc và ban cho con người một đời sống mới nhờ hiệp thông với Thiên Chúa. Đức Giêsu tha tội không phải theo kiểu là Người “che phủ” các lỗi lầm lại, y như thể Người “không thấy” các điều xấu xa. Người “tha thứ” bằng cách biến đổi trái tim con người, chữa con người khỏi tật nguyền luân lý và làm cho con người nên tốt. Điều mà bài Tin Mừng hôm nay muốn nhấn mạnh, đó là: hoán cải không phải là công việc của con người, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.

Anh xin Chúa chữa bệnh nhưng Người lại tha tội vì Chúa muốn cho anh nhận ra rằng: cái làm cho con người bất lực, khốn khổ hơn bệnh tê liệt đó là tội lỗi. Tội trọng làm cho con người không thể làm được việc gì có ích cho phần rỗi. Chúa Giêsu thông biết nên Người cũng thấy bệnh nhân đang đau khổ cả trong tinh thần lẫn thể xác, anh cũng mong được ơn tha thứ, nên Chúa Giêsu tha tội trước vì tha tội là trọng tâm, còn việc chữa bệnh mới chỉ là một dấu chỉ thôi, nên thường khi Chúa chữa bệnh Người đều nói đến việc tha tội.

Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ để chứng minh Ngài có quyền tha tội, vì Ngài là Thiên Chúa. Như những người chống đối Chúa, ngày nay cũng có nhiều người không chấp nhận quyền tha tội của Chúa, quyền này đã được Chúa trao cho các Tông đồ, và qua các ngài cho Giáo Hội. Giáo Hội vẫn tiếp tục công việc tha tội trong Bí tích sám hối và hòa giải.

Nhờ Bí tích này, tội nhân sau khi lãnh Bí tích rửa tội được ơn tha thứ và làm hòa với Thiên Chúa. Từ ít lâu nay, có một cơn khủng hoảng đối với Bí tích giải tội: nhiều người không còn lãnh nhận Bí tích giải tội, không còn quí trọng ơn tha tội, vì đã đánh mất ý thức về tội lỗi: có thể họ cần được Thiên Chúa ban cho điều này điều nọ, nhưng không thấy cần được Thiên Chúa tha cho những tội đã phạm.

Trong chúng ta không ai mà không có tội, nên cần được chữa lành bệnh thiêng liêng vì tội làm cho người ta bại liệt, mất khả năng yêu thương, mất khả năng sống tự do, mất hi vọng và niềm vui mừng nên cần được Chúa chữa, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu thực hiện nơi chúng ta Bí Tích Hòa Giải. Tuy nhiên như trong bài Tin Mừng, anh bất toại phải cần nhờ đến bạn bè khiêng anh đến với Chúa, thì đây chúng ta cũng phải cần sư giúp đỡ của người khác hoặc chính chúng ta giúp đỡ anh chị em chúng ta đến với Chúa, hãy mở rộng lòng để đón nhận ơn tha thứ.

Như người đàn ông trong Tin Mừng, chúng ta không chỉ mắc những căn bệnh thể lý mà chúng ta còn mang trong mình “căn bệnh tâm linh” cần được Chúa chữa trị. Thiên Chúa luôn sẵn lòng chữa lành linh hồn, thể xác, tâm trí của chúng ta. Đừng để cho những nghi nan cản trở chúng ta đến với Chúa nhưng hãy tin tưởng vào Ngài và siêng năng đón nhận các bí tich là những “phương dược” để nuôi dưỡng và chữa lành chúng ta. 

Huệ Minh