Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 1: 1-12 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG
 
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1:1-12)
 
1Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."
6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7"Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?" 8Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giêsu bảo người bại liệt, - 11‘Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!’” 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"

 SUY NIỆM

Sống ở đời, không ai lại tự kiêu nói rằng “Tôi chẳng cần đến người khác”, vì con người vốn có tính xã hội, có tương quan. Nếu không sống liên đới với người khác, chúng ta không thể trưởng thành, và sẽ bị cô đơn trong cuộc sống của mình. Người bại liệt trong đoạn Tin Mừng hôm nay may mắn có được những người thân, người bạn có lòng tin mạnh mẽ, vượt qua những chướng ngại để giúp đưa anh đến cho Chúa Giêsu chữa lành.

Việc đến với Chúa chắc chắn sẽ có những khó khăn này khác không nhiều thì ít dễ làm chúng ta nản lòng. Thách đố đối với người bại liệt là anh không thể tự đi được, trong khi đối với những người liên đới với anh là đám đông đang chen kín nên họ không thể đưa người bạn mình tiếp cận Chúa được. Tuy nhiên, như Chúa Giêsu đã từng nói: “Mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9,23). Quả là “cái khó ló cái khôn”, và đối với bốn người bạn lúc này, đức tin đã cho họ nảy ra sáng kiến giúp bạn bao nhiêu có thể. Họ không ngại vốc hết sức lực đưa người bạn bại liệt lên nóc nhà, rồi khéo léo dỡ mái nhà để thả người bại liệt nằm trên chõng xuống ngay cạnh chỗ Chúa đang ngồi giảng dạy. Đức tin của họ lúc này được chứng minh bởi chính hành động thay cho ngôn từ như là lời cầu xin Chúa hãy chữa lành.

Đáp lại lòng tin và sự cố gắng của họ, Chúa Giêsu đã chữa căn bệnh tâm linh cho anh bại liệt khi nói: “Con đã được tha tội rồi”. Thế nhưng, có một số người khi nghe những lời này thì chống đối Chúa Giêsu, họ không tin Người là Thiên Chúa, nên cho rằng việc Chúa Giêsu nói lời tha tội là một lời phạm thượng, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu mạc khải cho mọi người biết rằng Người chính là Thiên Chúa và có quyền tha tội bằng lời tuyên bố: "Ðứng dậy, vác chõng của con mà đi". Phép lạ là bằng chứng Người là Thiên Chúa, một Đấng uy quyền, có khả năng chữa lành, có khả năng tha tội. Người bại liệt giờ đây đã được chữa căn bệnh tâm linh cả trước khi được chữa căn bệnh thể lý.

Vâng, sống bên cạnh nhau, tất cả chúng ta có sự liên đới với nhau cách này hay cách khác; đức tin của chúng ta cũng sẽ giúp người anh chị em được ơn cứu chữa. Ý thức được điều này, mỗi người chúng ta không sống đức tin chỉ cho riêng mình mà đức tin ấy còn cần lan toả tới người xung quanh mình nữa. Ngày nay, thực trạng xảy ra là có một số người “bại liệt” trong việc chạy đến với toà Giải tội, không còn quí trọng ơn tha tội, cũng không còn lãnh nhận Bí tích Giao hoà; họ ở lì trong tội và không tin vào quyền tha tội mà Chúa đã trao cho các Tông đồ và các vị mục tử là những người lãnh đạo cộng đoàn. Thậm chí, nhiều người cầu xin Thiên Chúa ban cho điều này điều nọ, nhưng không thấy cần được Thiên Chúa thứ tha cho những lầm lỗi đã phạm.

Vì thế, qua việc chữa bệnh cho anh bại liệt, Chúa Giêsu bảo anh “vác chõng mà đi” cũng là trao cho anh và cả chúng ta một sứ mệnh, để đến lượt anh cũng dùng cái chõng đó và chúng ta dùng phương tiện Chúa ban giúp đưa những người liệt lào, người bất hạnh, người tội lỗi, người gặp cảnh bế tắc trong cuộc sống và không có khả năng tự tìm đến Chúa được nhờ những người bên cạnh mà họ gặp được Chúa. Vậy mỗi chúng ta, sau khi được Chúa chữa lành hồn xác, cũng hãy đến với anh chị em mình, dùng chính kinh nghiệm mình được tha tội, được chữa lành mà đưa những người bệnh tật, thất vọng, mất đức tin đến với Chúa để Chúa phục hồi và chữa lành cho tất cả.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con đừng sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng hãy dùng những hồng ân và khả năng Chúa ban để cũng giúp nâng đỡ cho người anh chị em xung quanh có được ơn đức tin, niềm hy vọng và được chữa lành. Đó chính là hồng ân mà chúng con đã cảm nghiệm được do lòng thương xót của Chúa yêu thương và đỡ nâng chúng con. Amen.

Alfonso Hiển