Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 1-15 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Các con hãy thu lại những miếng lúa mạch mà người ta ăn còn dư kẻo phí đi."

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 28/04/2017

THỨ SÁU SAU CN II PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 6, 1-15)
 

Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là biển Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông dân chúng đến với Người. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như thế là có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philípphê thưa: "Thưa thầy, hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông khoảng năm ngàn. Bấy giờ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho những người ngồi đó, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Các con hãy thu lại những miếng lúa mạch mà người ta ăn còn dư kẻo phí đi." Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh do năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn mà còn dư. thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Ông này thật là vị tiên tri phải đến trong thế gian !" Nhưng Đức Giêsu biết rằng người sắp đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.


SUY NIỆM

“Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn”. Những lời quan tâm tha thiết mà chúng ta đón gặp trong trang Tin mừng hôm nay nói cho chúng ta biết và một tình yêu thương vô vị lời của Một Thiên Chúa làm người mang tên là Giêsu.

Chúa Giêsu không chỉ lo lắng cho con người được đón nhận những tâm tình yêu thương của Thiên Chúa là Cha qua những bải giảng đầy cuốn hút và thuyết phục, để con người thấu hiểu và sống đúng với địa vị là con của Chúa. Trái lại Chúa còn tế nhị quan tâm đến những nhu cầu vật chất, những nhu cầu rất thiết yếu của con người. Chúa đã không đành lòng để cho con người ra đi trong đói lả sau một dài ngày ở bên Chúa, nghe Chúa giảng dậy.

Trước khi thực hiện phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy quan tâm đến việc chia sẻ vật chất với anh em mình. Thế nhưng, các ông lại thoái thác lời mời ấy bằng những thái độ khác nhau. Đối với Philiiphê "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Điều ấy bộc lộ tấm lòng ngại khó và ích kỷ. Đối với Andrê “ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Điều ấy nói nên sự giới hạn và bất lực.

Chấp nhận sự quảng đại của một em bé, Chúa Giêsu đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì tấm lòng quảng đại và sẵn sàng chia sẻ của em, và đã biến hoá bánh và cá nên gấp bội để rồi đám đông dân chúng được ăn no nê. Qua phép lạ này Chúa muốn dậy chúng ta một bài học liên hệ đến tình liên đới và thái độ quảng đại trong chia sẻ vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no” (ca dao).

Sống quan tâm chỉa sẻ với anh em là một lời mời gọi liên nỉ của Chúa luôn gởi trao đến mỗi người chúng ta. Thế giới hôm nay sẽ đẹp và hạnh phúc hơn khi chúng ta không dửng dưng trước những khó khăn của anh em mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết yêu thương và quan tâm đến anh em mình với tấm lòng quảng đại sẵn sàng chia sẻ với mọi người với một xác tín là “vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường