Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng A

Tin mừng Lc 1:57-66 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN IV MÙA VỌNG



Tin Mừng: Lc 1:57-66
 
57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elisabéth sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. 60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” 61Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. 
66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

Họ hàng đến chia vui với gia đình Dacaria và Elisabeth vì đứa con mà hai ông bà sanh ra quả là một điều lạ thường, do hai ông bà đã cao niên, lại son sẻ. Cũng chính Dacaria vài tháng trước đã không tin vào điều sứ thần Gabriel loan báo rằng ông sẽ có một đứa con và tên con trẻ là Gioan nên ông đã bị câm cho đến khi con trẻ chào đời.

Gioan còn được gọi là Jokkanan theo tiếng Do Thái, có nghĩa là “Thiên Chúa tỏ lòng thương xót”. Trong việc sanh hạ Gioan, người vui trước tiên là bà Elisabeth vì Chúa đã cất nỗi hổ nhục bà phải chịu bấy lâu trước mặt người đời. (x. Lc 1,25). Và người vui không kém chính là Dacaria, giờ đây ông đã tin vào quyền năng Ngài; thế nên lời trước tiên cất tiếng khi ông nói trở lại được là lời chúc tụng Thiên Chúa (x. Lc 1,64). Vâng, với những cặp gia đình trẻ nhiều năm mong mỏi có đứa con thì việc mang thai quả là một niềm vui khó tả, huống hồ là với gia đình lớn tuổi và hiếm muộn như Dacaria và Elisabeth. Và người đời thường nói chỉ có người vợ mới hiểu chồng mình nhất và ngược lại, nên dầu không ai bảo ai, cả hai ông bà đều nhận ra tên con trẻ phải là “Gioan” chứ không gì khác. Chúng ta có thể hiểu được hai ông bà đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa xuống trên gia đình mình.

Sự chào đời của Gioan Tẩy Giả không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình hay của bà con họ hàng, mà trên hết, đó là niềm vui cho toàn thể nhân loại qua mọi thời vì Gioan sẽ còn mang một trọng trách có liên hệ với nhiệm cục cứu độ của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng luôn trung thành với lời Ngài hứa sẽ ban Đấng Cứu Thế để cứu nhân loại khỏi bóng tối sự chết, nay dùng Gioan làm một cầu nối, người mở đường để chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón chờ là Con Một của Ngài nhập thể làm người.

Phải công nhận với nhau rằng con cái là món quà của Thiên Chúa trao tặng, và mỗi người đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa, được Chúa trao cho một sứ mệnh mà không ai thay thế được. Ấy vậy mà ngày nay có một số bạn trẻ và gia đình đã nhẫn tâm huỷ hoại sự sống mới chớm của một sinh linh, một bào thai mang dòng máu của mình đang khát khao cất tiếng khóc chào đời. Quyền được sống là quyền bất khả nhượng mà chính Thiên Chúa đã trao tặng. Ý thức được điều ấy, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng và bảo vệ sự sống, cũng như chính chúng ta hãy dùng đời sống mình sinh ích trước mặt Chúa, trở nên cầu nối cho những người xung quanh đến được với Chúa và ơn cứu độ của Chúa đến được với anh chị em mình.

Lạy Chúa, trong tâm tình của ngày đón mừng Đại Lễ Con Thiên Chúa Giáng Sinh gần kề, xin cho chúng con biết học nơi mẫu gương hai vị Dacaria và Elisabeth ca ngợi lòng thương xót và ơn cứu độ mà Chúa dành cho nhân loại qua mọi thời, để chính chúng con cũng trở nên người bảo vệ và thăng tiến nền văn hoá sự sống. Amen.

Alphongsô Hiển