Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Thánh (Ga 18:1-19:42) - GKGĐ GP Phú Cường

Có những ngày kỷ niệm đau thương, tuy đã lâu năm, nhưng vẫn làm lòng ta bùi ngùi khi cử hành. Hôm nay, ở mọi nơi trên quả đất này, Giáo hội kêu mời con cái mình quỳ gối dưới chân thánh giá để kỷ niệm cái chết của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm thánh giá mà “Đức Kitô đã chịu chết vì chúng ta”

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
NGÀY 15/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (18,1-19,42)

1 Sau khi nói những lời đó, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó, có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. 2 Giuđa, kẻ nộp Người, cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. 3 Vậy, Giuđa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisêu; họ mang theo đèn đuốc và khí giới. 4 Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: "Các anh tìm ai?” 5 Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazaret”. Người nói: "Chính tôi đây”. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. 6 Khi Người vừa nói: "Chính tôi đây", thì họ lùi lại và ngã xuống đất. 7 Người lại hỏi một lần nữa: "Các anh tìm ai?” Họ đáp: "Tìm Giêsu Nazaret”. 8 Đức Giêsu nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi”. 9 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai”. 10 Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô. 11 Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?” 12 Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại. 13 Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến ông Kha-nan là nhạc phụ ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó. 14 Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. 15 Ông Simon Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. 16 Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào. 17 Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phêrô: "Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao?” Ông liền đáp: "Đâu phải”. 18 Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó; ông Phêrô cũng đứng sưởi với họ. 19 Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của Người.

SUY NIỆM

Có những ngày kỷ niệm đau thương, tuy đã lâu năm, nhưng vẫn làm lòng ta bùi ngùi khi cử hành. Hôm nay, ở mọi nơi trên quả đất này, Giáo hội kêu mời con cái mình quỳ gối dưới chân thánh giá để kỷ niệm cái chết của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm thánh giá mà “Đức Kitô đã chịu chết vì chúng ta” (1Pr 2,21).

Chúng ta hãy nhìn vầng trán Chúa. Vầng trán là khối óc, là trụ sở của suy tư, Chúa đã dùng để cân nhắc và quyết định việc cứu chuộc chúng ta. Vậy mà người ta đã làm gì? Một vòng gai nhọn, một triều thiên nhục nhã, bị đóng cho lọt sâu vào, rồi người ta vừa quỳ xuống vừa nhạo: “Tâu vua Do Thái”. “Tâu vua” mà lại khạc vào mặt!

Chúng ta hãy nhìn đôi cánh tay Chúa. Từ khi ra đời, đôi cánh tay Chúa chỉ dùng để làm việc lành: lao động, chúc phúc, làm cho kẻ chết sống lại, chữa bệnh, tăng số bánh, lập phép Thánh thể... Vậy mà chính đôi tay đó, bị người ta giăng ra, đóng vào thập giá đau đớn vô cùng.

 Chúng ta nhìn đôi chân Chúa: từng mỏi mệt vì rảo khắp đó đây, loan báo ơn cứu rỗi, chạy tìm chiên lạc… Vậy mà đôi chân đó bị đóng chặt vào thập giá đau đớn. Khi làm như thế, người ta cứ tưởng rằng, họ có thể ghì chặt được Chúa, không cho Chúa đi khắp thế giới. Không, chính từ giờ phút đó, Người lại bắt đầu chinh phục thế giới.

Hãy nhìn da thịt rách nát của Chúa. Da thịt cực thanh sạch, không bị tì ố vì một lỗi lầm nào. Vậy mà da thịt đó đã đầy những vết thương, máu me lênh láng . Người Do Thái vả mặt, Hêrôđê chế giễu, quân lính Philatô đánh đập suốt đêm. Vậy mà không ai vô tội bằng Người. Đó là một Ngôi Thiên Chúa.

Hãy nhìn quả tim Chúa. Tim là trung tâm lòng yêu, từ đó, những rung động yêu thương, những hy sinh anh hùng. Vậy mà trên thập giá, quả tim đó đã bị chọc thủng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là những đau thương to tát nhất của Chúa. Trong vườn Dầu, Người đau buồn chủ yếu là vì sự vô ơn bạc nghĩa của chúng ta. Những roi vọt, nhục nhã hay đinh sắt mà Người chịu, không làm Người khổ cho bằng tội lỗi chúng ta. Bởi vì Người chết cho chúng ta và vì chúng ta. Người chết để cứu chuộc chúng ta, vì những tội đã phạm, vì những tội sẽ phạm. Vậy mà Người biết rõ ta vẫn chạy theo những điều trái ý Người.

 Nếu Chúa Giêsu không chết, tất thảy chúng ta phải hư mất.

 Nếu Chúa Giêsu không chết, tội Adong làm ta trầm luân.

 Nếu Chúa Giêsu không chết, tội ta phạm ném ta xuống hỏa ngục.

 Nếu Chúa Giêsu không chết, không có một của lễ đền tội xin Thiên Chúa nguôi giận, loài người mãi là thù nghịch với Thiên Chúa.

Nếu Chúa Giêsu không chết, không có Giáo hội, không có bí tích, không có công nghiệp Người.

 Đức Kitô đã chịu chết vì mỗi người chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa đã giành lại con từ tay ma quỷ mà trả về cho lòng Thiên Chúa yêu thương. Con dâng lên Chúa tất cả lòng biết ơn và yêu mến. Con nguyện sống thật xứng đáng với danh nghĩa là con Chúa, để không uổng công Chúa đã chịu chết vì con. Amen.