Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:20-23a) - GKGĐ GP Phú Cường

Sự vắng mặt của Chúa hay sự ra đi của Người vì thế chỉ là lo buồn giây lát, nhưng mãi là niềm vui muôn đời, vì Thầy đi là dọn chỗ cho các ông, đi là để đón gặp các ông nơi mà thế gian không còn là gì được các ông, thế gian không thể vui mừng nữa. Lúc đó niềm vui của chúng ta mới thực sự lớn lao.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH
Ngày 27/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,20-23)

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Thật, thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Thật, thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đang nói về sự ra đi của Người. Hiển nhiên là các môn đệ sẽ “khó lóc, than van” “thế gian sẽ vui cười” . Có điều gì đó đối lập giữa đời sống của người môn đệ và thế gian ngoài kia. Những lời này Chúa Giêsu nói cùng với các môn đệ trong diễn từ ly biệt. Và ta nhớ là Chúa nói với họ: Thầy chọn anh em từ giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Điều này có thể sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu rằng, sự đối lập kia là một hiện thực, mà các môn đệ không thể không đối diện. Chấp nhận LÀM môn đệ của Chúa là chấp nhận chọn lựa. Chấp nhận môn đệ của Chúa thì phải “mang thương tích vì Chúa Kitô” .

Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến sự tự chất vấn nơi các môn đệ khi Chúa mời gọi: “hãy theo thầy”. Theo Thầy làm môn đệ thì chấp nhận để Thầy sai đi với tình trạng không bao bị, không giày dép, không túi tiền . Và kết quả ra sao, các ông không thiếu thốn gì. Và còn nguy hiểm hơn, Chúa sai các ông vào giữa thế gian như chiên vào giữa sói rừng, nhưng các ông có làm sao không? Nguy hiểm có, nhưng phần thưởng lớn lao hơn nhiều. Và khi các ông hỏi vậy chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy, Chúa nói được gấp trăm ở đời này, nhưng kèm theo sự bắt bớ, tù ngục và thậm chí hy sinh cả mạng sống, nhưng phần thưởng trọng đại ở trên trời. Hẳn là tất cả những gì trong tiến trình làm môn đệ trở nên là môn đệ của Chúa, tự căn tính đã đối lập với thế gian.

Môn đệ thì theo Thầy. Nhưng Thầy đi các ông sẽ lo buồn. Không có Thầy các ông sẽ ra sao. Sự lệ thuộc làm cho các ông lo sợ hoang mang. Thế nhưng Thầy phải ra đi, đi về với Cha, nơi đó là của Thầy, nhưng Thầy ra đi cũng là để các ông không còn lệ thuộc. Các ông phải trưởng thành, phải mạnh mẽ và can đảm. Các ông phải là những người tiên phong làm chứng về sự hiện diện của Chúa khi Người vắng mặt. Lời chứng ấy sẽ trở nên sống động, thuyết phục khi các ông đủ sức làm chứng cho Người khi người không còn ở với các ông.

Sự vắng mặt của Chúa hay sự ra đi của Người vì thế chỉ là lo buồn giây lát, nhưng mãi là niềm vui muôn đời, vì Thầy đi là dọn chỗ cho các ông, đi là để đón gặp các ông nơi mà thế gian không còn là gì được các ông, thế gian không thể vui mừng nữa. Lúc đó niềm vui của chúng ta mới thực sự lớn lao.

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm, làm chứng về sự hiện diện của Chúa . Xin cho chúng con biết tạo ra một đời sống người môn đệ để đủ sức thuyết phục và làm chứng cho Chúa từ giữa thế gian này. Amen. a