Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6:39-42) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay không chỉ là một bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, mà Người còn mời gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa: chỉ có Thiên Chúa - Ðấng thấu suốt lòng con người - mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,39-42)

39 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

“Mù mà lại dắt mù được sao?”

Tin mừng hôm nay không chỉ là một bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, mà Người còn mời gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa: chỉ có Thiên Chúa - Ðấng thấu suốt lòng con người - mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã…”, nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước.

Thánh Phaolô là người hiểu rõ điều này, nên dù bổn phận phải hướng dẫn người khác, thánh nhân luôn tự biết mình là người tội lỗi, yếu hèn. Ngài đã khiêm nhường tự nhận: “ Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót ” (1Cr 1,13). Chính vì thế, trong khi rao giảng cho người khác, thánh nhân tỏ ra lòng khiêm nhường sâu xa. Ngài nhận đó là bổn phận: “ rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm ”. Vì thế ngài hạ mình “ trở thành nô lệ của mọi người ”, “ trở nên tất cả cho mọi người ”. Vẫn chưa đủ, ngài không ngừng xét mình, răn mình, sửa mình để có thể giúp đỡ người khác: “ Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại ”. Ngài trở nên người khôn ngoan, vì ngài sống trong Chúa Giêsu. Ngài trở thành người sáng suốt, vì đã tự lấy cái xà trong mắt mình trước. Ngài trở thành người hướng dẫn, vì đã tự biết mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết thường xuyên tự kiểm điểm ban thân, để nhờ đó chúng con cũng biết cách hướng dẫn người khác. Amen.