Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên C

Tin mừng Lc 12: 1-7: Đó chính là điều mà Chúa Giêsu cảnh báo những người theo Chúa. Với đoạn Tin Mừng chương 12, thánh sử Luca tổng hợp lại những lời dạy của Chúa Giêsu...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

 

người samaria nhân hậu


Tin mừng Lc 12: 1-7
 

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, đã là con người, ai mà chẳng muốn sống trong sự thật và sự thiện. Tuy nhiên, không phải là chuyện dễ để sống được trong sự thật và sự thiện, vì điều đó đồng nghĩa với đòi hỏi một cuộc “lội ngược dòng”. Người ta hay nói vui một cách mỉa mai rằng đây là “thế gian” chứ không phải “thế ngay”, cho nên nhiều khi người ta mang chiếc mặt nạ để đối diện với nhau trong cuộc sống thường ngày.
 

Đó chính là điều mà Chúa Giêsu cảnh báo những người theo Chúa. Với đoạn Tin Mừng chương 12, thánh sử Luca tổng hợp lại những lời dạy của Chúa Giêsu. Cụ thể là đoạn (Lc 12:1-7) mà chúng ta lắng nghe hôm nay, Chúa đưa ra lời cảnh báo dành cho mọi người đang tụ họp nghe Người giảng dạy về sự giả hình mà con người ta thường cư xử với nhau. Và trước tiên, những lời này được Người lưu tâm đến các môn đệ là những người thân thiết, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng học với Chúa, cùng theo Chúa trên đường rao giảng và rồi chính những người này sẽ trở nên người tiên phong loan báo Tin Mừng.
 

Người môn đệ Chúa Giêsu là người phục vụ cho chân lý, cho Tin Mừng. Vì thế mà Chúa căn dặn: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả”, cũng như “không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”. Chúa Giêsu còn cho biết rằng “chính sự thật sẽ giải thoát anh em” chứ không phải là việc che đậy hay qua mặt. Và ông bà mình cũng thường nói câu: “Cây kim ở trong bọc cũng có ngày lộ ra”. Thật vậy, làm việc gì mà không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng nên làm; nếu đã làm thì dù có giấu cách nào, cuối cùng cũng bị lộ ra, như cây kim giấu trong bọc, đầu nhọn sẽ tự đâm rách bọc để lộ ra ngoài.
 

Nhìn lại trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những lần con người chúng ta không dám can đảm đối diện với sự thật, và còn đặt những điều sai sự thật lên người khác. Cũng không thiếu những lần chính mình lại làm ngơ, dung túng cho sự sai trái, giả mạo, bất công, lừa lọc… được dịp thể hiện chỉ vì một mối lợi kinh tế, một chữ ký một hợp đồng, một khoản tiền được chia chác, để có được việc làm như ý, hay thậm chí được ngụy biện bằng lối nói vì miếng cơm manh áo, vì hạnh phúc gia đình, và rồi người ta vì tương lai mà quên mất hiện tại. Dẫu vậy, chúng ta có biết chăng, chính khi để cho mình quen với sự hiện diện của sự xấu như một “chuyện thường ngày ở huyện”, thì khoảng tối trong con người ta dần dần lớn lên, và dần dà khả năng “đề kháng” với sự xấu yếu dần, việc nhạy cảm với sự xấu sẽ trở nên thưa thớt, tệ hơn nữa là việc thỏa hiệp với sự sai trái hay mất khả năng chiến đấu chống lại sự tội. Và đó là điều mà Đức Giáo hoàng Piô XII diễn tả một cách ấn tượng: “Tội của thế kỷ chúng ta là mất cảm thức về tội”. Nghĩa là chúng ta ăn gian, nói dối, lọc lừa, lời nói và hành động trái với lương tâm nhưng lại không còn cho đó là tội. Chúng ta đang tìm đủ mọi lý luận để hợp thức hóa hành động phạm tội của mình.
 

Bạn có biết chăng, một mục đích xấu sẽ làm cho hành động tốt trở thành xấu; và mục đích tốt thì cũng không được biện minh bởi hành động xấu, vì tự bản chất hành động xấu sẽ làm cho mục đích tốt ấy mất đi ý nghĩa đáng có của nó. Cho nên, kể từ khi một người được gia nhập Kitô giáo, được lãnh nhận phép Thanh Tẩy, chết đi cho tội lỗi và sống con người mới, được mang căn tính Kitô hữu, những người khác sẽ nhìn vào người đó là một người “Đạo Chúa”, là một người tin có sự hiện diện của Đấng Tối cao luôn xem thấy họ. Và người ta cũng trông đợi nơi người Đạo Chúa có những lời nói, cử chỉ và hành động của sự thật, sự thiện. Chính khi người Đạo Chúa “sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian” sẽ nên như điểm son để con người ngày nay vẫn còn hy vọng còn chân lý trong cuộc đời này. Vâng, khi mỗi chúng ta dám để cho chính mình được ánh sáng sự thật và sự thiện của Chúa Kitô soi rọi, bóng tối trong con người mình rồi sẽ dần mất hút. Đó cũng chính là cách mỗi người chúng ta thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh sống của mình, cho người xóm giềng kề cận mình, và nơi môi trường mình đang hiện diện và làm việc.
 

Lạy Chúa, giữa một xã hội thực dụng, ích kỷ và gian dối, sẵn sàng coi nhẹ tiếng nói lươn tâm, xin cho con ý thức mình cần phải trở nên men của sự thật để sống và làm chứng cho Chúa là Đường, là Sự Thật là Sự Sống. Đó chính là đời sống và ơn gọi Kitô hữu mà mỗi người chúng con được mời gọi bước theo và làm chứng tá cho Chúa. Amen.

Thầy Anphongso Quang Hiển