Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên (Lc 16:1-8) - GKGĐ GP Phú Cường

Sự khôn ngoan của người quản lý trong Tin mừng nằm ở chỗ: anh ta đã biết tiến, biết lùi, biết mình sẽ đi về đâu. Anh ta tranh thủ mối quan hệ với các con nợ của chủ. Chúng ta có thể suy đoán, chính anh ta đã bỏ số tiền của mình để bù đắp lại số nợ đáng lẽ những con nợ phải trả. Nói cách khác, anh ta đã bỏ tiền để mua lấy tương lai với những người chủ mới... 

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 04/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (16,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”.

SUY NIỆM

Người Kitô hữu có Chúa và chắc hẳn là “con cái của sự sáng” như Chúa Giêsu đề cập trong Tin mừng. Con cái sự sáng thì phân biệt với con cái thế gian mang tinh thần thế tục.

Ở đây chúng ta chưa vội đề cập đến việc phân biệt “tốt/xấu” nhưng hãy tự phân định sự khác nhau trong cách cư xử. Điều đó cũng rất rõ ràng, dễ phân biệt nhưng cũng có làn ranh không rõ. Vì làn ranh không rõ này, con cái ánh sáng trở thành những kẻ thiếu sự khôn ngoan khi không phân biệt rõ đâu là điều cần phải ưu tiên chọn lựa.

Sự khôn ngoan của người quản lý trong Tin mừng nằm ở chỗ: anh ta đã biết tiến, biết lùi, biết mình sẽ đi về đâu. Anh ta tranh thủ mối quan hệ với các con nợ của chủ. Chúng ta có thể suy đoán, chính anh ta đã bỏ số tiền của mình để bù đắp lại số nợ đáng lẽ những con nợ phải trả. Nói cách khác, anh ta đã bỏ tiền để mua lấy tương lai với những người chủ mới. Người chủ cũ khen người quản lý đã hành động khôn khéo. Nhưng đó vẫn là sự khôn ngoan của thế gian: quy hướng về cùng đích là của cải, địa vị… Con cái của sự sáng được mời gọi tích lũy cho mình sự khôn ngoan của Nước Trời nghĩa là đặt cùng đích là Nước Trời, là mối tương quan đích thực với vị chủ nhân duy nhất là Thiên Chúa. Như vậy, Chúa ban cho chúng ta tất cả của cải vật chất ở thế gian này không để chúng trở thành phương tiện để đạt tới cùng đích là Nước Trời. Quả thật, “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, mất hạnh phúc Nước Trời, thì được ích gì” (Mt 16,26). Đứng giữa lằn ranh mong manh của tinh thần thế gian và tinh thần Nước Trời, người Kitô hữu không ngừng phân định: đâu là điều đáng giá hơn.

Người đời thường nói với nhau: “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, vậy chúng ta sẽ dâng cho Chúa điều gì trước tiên và liên lỉ trong cuộc sống hằng ngày? Nỗi lo vật chất có phủ lấp đi nỗi lo về tinh thần cho con cái được đi lễ, học giáo lý, sinh hoạt nhà thờ…

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết điều gì thực sự đang chi phối những ước muốn, suy nghĩ, hành động… của chúng con trong cuộc sống hiện tại, để chúng con biết sống sao cho phù hợp trong tinh thần là con cái ánh sáng. Amen.