Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Ngày IV Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 13-18: Hêrôđê xuống tay giết các trẻ hài nhi tại Bêlem như là một hành vi loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự cao ngạo thách thức Thiên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT LỄ GIÁNG SINH


LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 2: 3-18)

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

SUY NIỆM

Sau tiếng khóc chào đời của bé Hài Nhi Giêsu, là tiếng khóc bà “Rachel khóc thương con mình”. Tiếng khóc của Chúa Hài Đồng mang lại niềm hy vọng lớn lao cho con người đang rên siết trong sự chết: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Tiếng khóc của bà Rachel dưới con mắt của con người quả thật là tiếng khóc đau thương, bà “không chịu để ai an ủi, vì con bà không còn nữa”. Con bà đã chết vì sự xuất hiện của bé Hài Nhi Giêsu! Tuy nhiên, xét cho cùng, vì có tiếng khóc của bà Rachel, mới có tiếng khóc của Bé Giêsu.

Thật vậy, cái khóc của bà Rachel diễn tả cái kiếp thương đau của con người. Tại sao các em bé ở Bêlem phải chết, khi chúng còn đang ngậm bầu sữa mẹ? Phải chăng tại bé Giêsu? Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện trên trái đất, thì con người đã khóc. Tiếng khóc hình thành từ ngày Nguyên Tổ cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa. Bởi đó, tiếng khóc của bà Rachel như là lời tố cáo: nguyên cớ của đau khổ con người gánh chịu chính là do tội lỗi của con người, do lòng kiêu ngạo khước từ chân lý, sự ngạo mạn coi mình là Chúa và khinh mạn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.

Hêrôđê xuống tay giết các trẻ hài nhi tại Bêlem như là một hành vi loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự cao ngạo thách thức Thiên Chúa. Hành vi đó không dừng lại ở nơi Hêrôđê, nó luôn được tái diễn từ thế kỷ nầy sang thế kỷ khác. Và vì thế mặc dầu Thiên Chúa ngự giữa con người, nhưng con người vẫn luôn phải khóc than, vì con người luôn tìm cách loại trừ Thiên Chúa. Không chấp nhận sự hiện diện của chân lý, cũng có nghĩa là loại trừ niềm vui và hạnh phúc. Vì chỉ có nơi Thiên Chúa, chúng ta mới nhận được niềm vui đích thật, vì Ngài là Tình yêu.

Khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI. con người càng chứng kiến nhiều tiếng khóc than của các bà mẹ: khóc vì những đứa con chết một cách tức tưởi vì những viên đạn của chủ nghĩa hận thù cực đoan, khóc vì nhìn những đứa con chết khô không có một giọt sữa, một chén cháo vì lòng tham ích kỷ của thế lực bóc lột của giới tư bản, và nhất là những tiếng khóc hối hận đau thương vì những đứa con đã bị giết khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời vì tính ích kỷ, đam mê dục vọng, vì chủ nghĩa hưởng thụ vô trách nhiệm mà xã hội hôm nay đang nỗ lực quảng bá. Đó là những tiếng khóc bi thương vì con người không chấp nhận Thiên Chúa, không chấp nhận Tin Mừng yêu thương.

Lạy Chúa, các trẻ ở Bê lêm bị giết chết vì sự gian ác của Hêrôđê, nẩy sinh từ lòng tham, và sự ngạo mạn không chấp nhận Tin Mừng Yêu thương. Xin Chúa cho thế giới hiểu được rằng, bao lâu con người loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người mãi mãi sống trong đau thương. Xin cho con luôn can đảm dấn thân làm chứng cho Tin Mừng bằng cách mạnh dạn không thỏa hiệp với những thế lực của một nền văn hóa sự chết hôm nay. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường