Clock-Time

Suy niệm thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay C

Tin mừng Ga 8,31-42 "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi”. Ở lại là ở đâu đây? Chẳng lẽ cứ ngồi ì ra một chỗ à?
“Ở Lại”

Ga 8,31-42; Dn 3,14-20.91-92.95
 
"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi”. Ở lại là ở đâu đây? Chẳng lẽ cứ ngồi ì ra một chỗ à? Nói đúng ra là Lời Chúa ở trong tôi. Cho dù tôi chăm chỉ đến độ mỗi ngày đi lễ một lần, hôm nào chăm chỉ đi hai lễ luôn, và lễ nào cũng nghe Lời Chúa rồi được vị chủ lễ giảng giải dài ngắn hay dở … thế mà có éphê gì đâu, có đọng lại trong tôi đâu, có rơi rớt trong đời sống tôi đâu… Một ngày bao nhiêu âm thanh chui vào tai, bao nhiêu tiếng động dồn dập lấp vào, cái khối óc bé tí mà phải suy nghĩ đủ mọi thứ trên trần gian này (lo toan tính toán cân đo đong đếm) đến nỗi căng thẳng thành bịnh sìtrét. Vậy thì Lời Chúa đâu có chỗ ngồi trong tôi. Đúng ra thì chỗ đứng cũng chẳng có chứ còn đòi chỗ ngồi! Nghe tai này ra tai kia; nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt và hiện đại hơn là nước đổ trên đá granit.
 
“Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông”. Mưa dầm thấm đất. Mỗi ngày đọc nhiều lần rồi chăm chút lắng nghe (suy đi nghĩ lại trong lòng) thì mới có hy vọng Lời Chúa thấm vào lòng. Và rồi mới làm thay đổi cuộc sống được.
 
Thay đổi cuộc sống mới cảm thấy sống tự do là thế nào, bay bổng bát ngát trời mây, không còn bị cái tôi, thành kiến, lập trường, tội lỗi, thói quen, đam mê… trói buộc nữa. Và nếu cần thì cũng sẵn sàng đổ máu và hiến mạng sống mình. Tự do có quyền lựa chọn quyết định sống hay chết với mạng sống của mình. “Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đônô- xo rằng: "Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu!"
 
“Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang”. Khổ nỗi mình là con hoang mà không biết mình là con hoang, tội nghiệp. Hằng ngày sống quanh quẩn, tâm hồn thì lạc lõng, cuộc sống thì nhấp nhỏm… y như đang chờ đợi chuyện gì đó, đang mong mỏi cái gì kia mà không phải ở nơi đây! Nhiều lúc chới với, bất an, xa vắng, cô quạnh đìu hiu…
 
“Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi”. Ở với Ngài, sống với Ngài, liên đới với Ngài mọi nơi mọi lúc thì quả thật đang ở trong nhà Ngài. Chẳng có niềm vui hạnh phúc nào hơn khi biết mình đang là con cái ở trong nhà.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán