Suy niệm thứ Tư tuần 4 Phục Sinh năm C
Tin mừng Ga 12, 44-50: Chúa Giêsu có luôn ở trong hồn chúng ta, ở trong ý muốn...?
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,44-50)
Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."
Suy Niệm
Chúa Giêsu là ánh sáng, lời khẳng định này cũng chính là lời chất vấn chúng ta: Chúa Giêsu có luôn ở trong hồn chúng ta, ở trong ý muốn, trong cuộc sống hằng ngày của ta không? Nếu mỗi ngày, mỗi việc mà chúng ta tách biệt với Chúa, là chúng ta ở trong bóng tối, là sai lầm, là tội lỗi.
Chúa Giêsu là Anh Sáng, phản chiếu ánh sáng của Chúa Cha, vì Ngài “là một” với Cha.Vì vậy Chúa đã nói “Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi”. Và “Ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”. Những lời Chúa Giêsu nói về Ngài, cũng chính là lời mời gọi chúng ta hãy sống sao để “trở thành ánh sáng cho người khác nhận ra Chúa”. Sống sao cho người khác gặp chúng ta là họ gặp Chúa. Đây là một thách đố cho chúng ta, nhưng cũng là một đòi hỏi căn bản, thiết yếu cho những ai tin Chúa, những người mang danh là “ Kitô hữu”.
Một gia đình, một người có đạo, mà không có gì khác với người ngoại đạo, thì có mặt trong trần gian để làm gì? Chúa đặt chúng ta vào thế gian, để “con làm ánh sáng, làm muối men cho đời”. Nhưng chúng ta cũng bị “đồng hóa” với thế gian thì có mặt để làm gì nữa!. Trên bàn ăn, người “Kitô hữu cũng ăn uống vô độ, cũng say hết biết đường về”, thử hỏi mình là ánh sáng phản chiếu hình ảnh ai? Hình ảnh quỉ dữ. Một người mở miệng đọc kinh, rước lễ xong, lại cũng tham gia và cuộc “bàn luận giết anh em”, cũng luôn có mặt trong những tranh chấp, đố kị. “Kitô hữu” giả hiệu!
Chắc chắn, chúng ta cần trở về với Chúa để ngắm nhìn và học cách để sống như Ngài đã sống với Chúa Cha. Là Kitô hữu, chúng ta phải có trách nhiệm với danh xưng này. Không thể hữu danh mà vô thực. Chúng ta có thể sống hai mặt được với người khác, nhưng không thể hai mặt với Chúa được. Không ai làm tôi hai chủ, Chúa đã nói như thế.
“Ai nghe lời tôi mà không tuân giữ, chính lời tôi đã nói, sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết”. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nỗ lực hơn trong đời sống đạo, để chúng con không bị xét xử, vì đã nghe và biết thực hành Lời Chúa. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường